Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một ông già tóc hoa râm, mặc bộ y phục xưa cũ đi vào sân chính, sau lưng còn có một học trò đeo một hòm thuốc.
Người này tên là Phương Tri Lễ, là thần y nổi danh tỉnh Vân Bắc, bởi vì bình thường thích du ngoạn bốn phương, hành tung bất định, lại thêm y thuật cao siêu, để lại rất nhiều sự tích, làm cho người ở tỉnh Vân Bắc đều xem ông ta như là thần y sống.
Rất nhiều người bệnh lạ nan y, mọi người đều tìm đền Phương Tri Lễ, mời ông ra tay cứu giúp, mà đại đa số người được Phương Tri Lễ cứu chữa kịp thời, cũng sẽ khỏi hẳn.
Chính là vì như thế, thanh danh Phương Tri Lễ mới có thể càng lúc càng lớn.
Chỉ có điều bởi vì ông hành tung bất định, không biết được sẽ đi đến đâu, cho nên rất khó tìm, chứ đừng nói là mời đến chữa bệnh cho người ta.
Rất nhiều người đều xem việc có thể mời thần y Phương đến chữa bệnh là một vinh hạnh.
Lần này Lưu Thanh Sơn tốn công rất lớn, mới có thể mời Phương Tri Lễn đến Bạch Sơn.
Nếu không với sự nổi tiếng của Phương Tri Lễ, căn bản không thể đến thành phố nhỏ như Bạch Sơn này.
Mọi người sau khi nhìn thấy Phương Tri Lễ đến, lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái.
“Người kia chính là thần y Phương sao, quả thật là giống như trong truyền thuyết, tiên phong đạo cốt, đây mới thật sự là thần y chứ.”
“Thần y chính là thần y, ngay cả đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164214/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.