Trong phòng bao của nhà hàng Nhóm của Lưu Văn Hùng ngồi ở bàn trước, Làm Thanh Diện tìm một chỏ ở trong góc, định ngôi xuống Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh lập tức nói: “Anh không được ngồi ớ đây, tôi sợ anh sẽ đem xui xẻo đến cho tôi”
Lâm Thanh Diện có chút không còn gì để nói, nhưng cũng không nói gì, định tìm một chỗ khác để ngồi xuống, nhưng một người ở phía khác cũng vội vàng nói: “Tôi cũng sợ xui xẻo, anh đi tìm chỗ khác ngôi đi”
Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt cảnh giác, sợ anh ngồi xuống bên cạnh bọn họ.
Lưu Văn Hùng nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, anh ta giả vờ không nhìn thấy, muốn để Lâm Thanh Diện xấu hổ thêm một chút Lâm Thanh Diện nhếch miệng, nói: “Nếu đã như vậy, vậy tôi cũng không cần thiết phải ở đây ăn cơm nữa, mọi người ăn đi”
Nói xong, anh đang định quay người rời đi Lưu Văn Hùng vội vàng hét lên: “Đừng, đừng, đừng, Lâm Thanh Diện, anh qua đây ngồi bên cạnh tôi, tôi không ghét bỏ anh”
Anh ta lập tức đứng dậy, kéo Lâm Thanh Diện lại, để anh ngồi xuống bên cạnh mình, mà bên kia chính là Tôn Kỳ.
Lúc Lâm Thanh Diện nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã đoán được hôm nay Lưu Văn Hùng gọi mình đến căn bản không phải để xin lôi, có lẽ anh ta đã nghĩ xong phải đối phó với mình như thế nào, Đã như vậy, anh không cân thiết phải rời khỏi đây, ngược lại anh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164220/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.