Lúc này Lưu Văn Hùng nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện ở trước mặt, trong lòng thì cảm thấy đâm lao thì phải theo lao, dù sao thì hiện tại chính bản thân mình cũng đã uống không ít, bây giờ đã hơi chóng mặt rôi, nếu như tiếp tục uống như vậy, chỉ sợ là không đợi Lâm Thanh Diện gục ngã là anh ta phải đi trước một bước.
Không được, không thể như thế này được! Ngày hôm nay vẫn còn chưa xử lý thăng nhóc Lâm Thanh Diện này, làm sao anh ta có thể từ bỏ ý đồ được chứ!
Quét mắt một vòng nhìn đám người trước màt, nhìn thấy tất cả mọi người đã lộ ra vẻ mặt khó xử, trong nháy mát Lưu Văn Hùng cười nói “Mọi người này, tôi thấy là mọi người cũng đã uống khá nhiều rồi, đừng chỉ uống không, ngày hôm nay tôi chọn đều là thức ăn ngon, dùng bữa, dùng bữa đi Nghe thấy lời nói của Lưu Văn Hùng, cuối cùng những người ở đây mới có bộ dạng như trút được gánh nặng, đồng loạt bỏ ly rượu trong tay xuống. Dù sao thì bọn họ đều không chịu nổi rồi, nếu như tiếp tục uống hết, chắc chăn là ngay cả sức lực đứng lên mà bọn họ cũng không có.
Lưu Văn Hùng nhìn Lâm Thanh Diện đang ở bên cạnh mình, trong mắt tràn đây oán hận. Con mẹ nó, coi như vận may của thãng nhóc này tốt, có thể uống như: vậy, nhưng mà có thể uống thì như thế nào chứ? Đợi một lát nữa tôi có trăm phương ngàn kế để cậu chết ở trong tay của tôi!
Lưu Văn Hùng hãng giọng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164221/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.