Ông cụ Tiêu đúng là yêu mến cô cháu dâu này của mình vô cùng.
Tiêu Thiên cười nói: “Em đi xem đi, học được cũng tốt”. Mặc dù có anh bảo vệ thì Trần Mộng Dao sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nhưng nếu cô có thể mang theo súng bất cứ lúc nào thì kể cả có gặp nguy hiểm gì thì cô vẫn có thể tự bảo vệ mình trước. Con người khó tránh khỏi những lúc sơ suất mà.
“Vâng, vậy được”, cô dìu ông cụ Tiêu đến thao trường, có rất nhiều người đang tập bắn ở đây. Nhìn thấy ông cụ Tiêu đến, mọi người đều dừng lại rồi thi lễ với ông cụ: “Xin chào thủ trưởng”.
“Mọi người cứ làm việc của mình đi, đừng để ý gì đến tôi. Hôm nay tôi dẫn cháu dâu đến tập bắn súng”, ông cụ Tiêu nói đầy vẻ tự hào.
Người phụ trách ở đây vội bước lại, định giới thiệu súng cho Trần Mộng Dao nhưng Tiêu Thiên nói: “Không sao đâu, để tôi dạy cô ấy cho”.
“Thủ trưởng, điều này…”.
“Đây là cháu ngoại tôi, để nó dạy đi”.
“Rõ”, người phụ trách rời đi, Tiêu Thiên bắt đầu chuyên tâm dạy cho Trần Mộng Dao những kiến thức cơ bản về súng, sau đó nói cho cô cách thay đạn kiểu gì, nổ súng kiểu gì và những tư thế cầm súng chính xác…
Có Tiêu Thiên tận tình chỉ bảo nên nửa tiếng sau, Trần Mộng Dao đã có thể nổ phát súng đầu tiên trong đời. Lúc viên đạn được bắn ra, cảm giác đó thật kỳ diệu. Nhưng đáng tiếc là viên đạn không bắn tới hồng tâm.
“Không sao đâu, tiếp tục cố gắng”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177120/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.