Trần Mộng Dao gật đầu, sau đó nói: “Em Trần Mộng Dao, suốt đời này bất luận là nghèo đói hay giàu có, mạnh khỏe hay bệnh tật thì vẫn sẽ yêu thương và ở bên cạnh anh suốt đời. Đời này, sống là người của Tiêu Thiên, chết cũng là ma của Tiêu Thiên”, lúc cô nói những lời này Tiêu Thiên cảm thấy cô ấy giống như một thiên sứ, toàn thân như phát ra ánh hào quang. Hào quang đó như chiếu sáng những mặt tối tăm trong lòng anh, như xóa tan những cảm xúc dồn nén trong lòng anh bấy lâu.
Trần Mộng Dao chưa từng nói những lời sến sẩm như này với Tiêu Thiên nhưng những lời cô nói hôm nay lại hơn hẳn những câu ngôn tình trêи đời. Tiêu Thiên nhất thời như đờ đẫn người. Trần Mộng Dao cúi đầu nói: “Giờ đây em đã là cô dâu của anh, chúng ta… Chúng ta nên đi ngủ thôi”.
Nghe thấy lời này, Tiêu Thiên mới định thần lại: “Đúng rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi”, Tiêu Thiên run rẩy bế Trần Mộng Dao lên giường. Anh cởi phăng đồ chú rể của mình ra, cổ họng anh khô rát, căng thẳng như muốn nôn ra. Tay anh như cứng đờ, anh muốn cởi nút áo ra nhưng không thể cởi nổi.
Trần Mộng Dao đỏ mặt nói: “Để em làm cho”.
“Không… Để anh”, Tiêu Thiên căng thẳng nhưng vẫn rất kiên định. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén kϊƈɦ động trong lòng. Anh cởi từng nút áo ra, trong phòng vô cùng ấm áp, Tiêu Thiên dường như đang có được vật báu quý giá nhất trêи đời.
Trần Mộng Dao ngại ngùng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177121/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.