"Này... đồ rác rưởi, tao phải quật ngã mày."
Một người trong dòng dõi nhà họ Trần mặc âu phục giày da, mặt mày dữ tợn, hắn bay lên cao vung chân đá, suýt chút nữa là đá trúng Tiêu Thiên, khuôn mặt hắn lộ vẻ vui mừng.
Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Thiên lại di chuyển, ra chân đá bay người đó.
Rầm!
Người kia ngã mạnh xuống đất, thiếu chút nữa tắt thở.
Đây chẳng qua chỉ là một cú đá nhè nhẹ của Tiêu Thiên, nếu như anh đá thật, có lẽ người này sẽ bị đá tan tành.
Hít!
Nhìn thấy cảnh tượng đó, mấy người nhà họ Trần lại hít một hơi lạnh.
Lúc này đây, họ mới nhớ ra thân phận trước kia của Tiêu Thiên, mặc dù chỉ là lính đào ngũ, nhưng anh đã từng được trải qua huấn luyện.
Nếu đấu đơn thì chắc chắn họ sẽ không phải là đối thủ của Tiêu Thiên.
Cho nên, chỉ có bao vây tấn công may ra mới có thể chế ngự được người này.
Trần Văn Siêu nháy mắt với mấy người bên cạnh, ngay sau đó, bốn năm người nhà họ Trần cùng nhau bước ra bao vây Tiêu Thiên lại.
"Chú ơi..."
"Cô bé, đừng lo." Tiêu Thiên cười khẽ, nói tiếp: "Chỉ là một đám ô hợp thôi mà, có đông hơn nữa cũng chẳng làm được gì."
Trong lòng Trần Mộng Dao vô cùng lo lắng, giờ mà chú ấy còn cười được, không biết có phải chú ấy bị thèm đòn không nữa.
"Tiêu Thiên, mày đừng có mạnh miệng. Bây giờ đưa hai tay ôm đầu, quỳ xuống đất, dập đầu nhận lỗi với bố tao đi, vậy thì có thể giảm bớt đau đớn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177873/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.