Dứt lời, ánh mắt mọi người nhà họ Trần cùng nhìn về phía cửa.
Họ thấy Tần Ngọc Liên tóc tai bù xù lao vào từ bên ngoài giống như người điên.
Con thỏ bị ép cũng cắn người, huống chi đây còn là con người?
"Mẹ à, lẽ nào Trần Dũng là con trai của mẹ, còn Trần Cường thì không phải con của mẹ hay sao?" Tần Ngọc Liên đứng trước đại sảnh, nhìn bà cụ Trần ngồi ở ghế chính giữa, không sợ hãi chút nào.
Vừa nói, Trần Cường cũng theo vào phía sau, một giây sau, ông cúi đầu không dám nhìn người khác.
Ông đi tới bên cạnh Tần Ngọc Liên, nhẹ nhàng kéo bà một cái: "Vợ à, đừng làm bậy, chúng ta về nhà đi."
"Đồ vô dụng, về nhà cái gì?"
Tần Ngọc Liên cả giận nói: "Nhất định hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ."
Vốn bà cụ Trần đã không thích cô con dâu Tần Ngọc Liên này, giờ mọi người mở hội nghị gia tộc, nhà họ đến muộn còn không nói, ngay trước mặt những người trong tộc mà còn la hét ầm ĩ, đúng là không coi bà ra gì.
"Rầm!"
Bà vỗ mạnh lên bàn một cái, tức giận nói: "Làm càn, ở đây có chỗ cho cô nói chuyện à?"
Bà cụ nổi giận, mấy người nhà họ Trần đều câm như hến.
Lần này cả nhà Trần Mộng Dao xong đời thật, bà nội nổi giận rồi.
Không ít người đều nhìn họ bằng ánh nhìn chế nhạo.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tần Ngọc Liên vẫn liều mạng, chống đối: "Mẹ, sao mẹ lại muốn chặt đứt đường sống nhà bọn con..."
Còn chưa nói xong, Trần Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177874/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.