Hai ngày trôi qua, và hôm nay đã là ngày thứ ba, người phụ nữ bị thương nằm bất động trên giường trong phòng hồi phục của bệnh viện vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra vào buổi sáng, và ngay lập tức, bóng dáng cao lớn của Techila xuất hiện cùng với người trợ lý thân tín của mình.
"Cô ấy thế nào rồi, Preaw? Hôm nay vẫn chưa tỉnh lại sao?" "Vẫn chưa, thưa cô. Bác sĩ vừa vào kiểm tra và mới rời đi cách đây không lâu." Khi thấy cô chủ bước vào phòng, cô gái mười chín tuổi, người được giao nhiệm vụ ở lại bệnh viện chăm sóc người bị thương, vội vàng đứng bật dậy từ chiếc ghế sofa và nhanh chóng tiến lại gần. "Cô ấy ngủ lâu thật đấy," Techila lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía người bệnh đang được quấn băng quanh đầu, đôi mắt khép chặt. Khuôn mặt ngọt ngào, vốn thường tái nhợt, hôm nay đã có chút hồng hào trở lại. "Vậy thì em về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Thot sẽ lái xe đưa em về. Còn tôi sẽ ở lại đây với cô ấy. Chiều em quay lại cũng được." "Không sao đâu ạ. Preaw đã chuẩn bị sẵn quần áo rồi, em có thể tắm ở đây. Em không muốn làm phiền tới cô chủ đâu, với lại còn công việc ở mỏ nữa." "Tôi đã bảo em về nghỉ ngơi thì cứ đi đi. Ở lại bệnh viện có ngủ được chút nào đâu, y tá cứ đi qua đi lại cả đêm. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2746982/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.