Cả căn phòng rơi vào im lặng một lúc. Tất cả mọi người đều đang háo hức chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ trẻ, người vẫn chưa có ý định nói thêm điều gì, ngoài câu ngắn ngủi vừa mới bỏ lửng.
Khi nhận thấy bệnh nhân mất một lúc lâu để trả lời câu hỏi, bác sĩ không có ý muốn thúc ép, vì cho rằng có lẽ cô ấy vẫn chưa sẵn sàng.
"Không sao đâu. Nếu hiện tại chưa thoải mái chia sẻ thông tin cá nhân với bệnh viện, cô có thể nghỉ ngơi trước đã. Khi nào sẵn sàng, hãy báo cho y tá biết thông tin của mình nhé." Giọng nói dịu dàng từ vị nữ bác sĩ vang lên, nhưng phản ứng kỳ lạ của người đang ngồi trên giường với đôi mày nhíu chặt và ánh mắt chăm chăm vào cô khiến Techila gần như không giữ được bình tĩnh. Ánh mắt ấy cứ như thể người ấy đang trách móc cô vì đã bỏ rơi mình để đối diện với áp lực một mình, hay điều gì đó tương tự. Cô đâu có quen biết gì người này, sao lại nhìn mình với ánh mắt như vậy? Techila chỉ có thể đáp lại bằng một cái nhìn đầy nghiêm nghị, đôi mắt hơi nheo lại. Đôi lông mày dày và thon của cô nhíu lại đến mức gần như rối vào nhau. Còn người đối diện, gặp ánh nhìn sắc bén ấy, chẳng hiểu sao lại bất giác mím chặt môi rồi từ từ mở ra, để lộ vài từ khẽ khàng. "Tôi... tôi không biết, bác sĩ ạ. Tôi thật sự không nhớ nổi tên mình."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2746983/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.