Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu truy tìm tung tích kẻ tấn công, nhưng mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc. Bệnh viện cũng chưa hề nhận được tin tức gì từ bạn bè hay người thân của nạn nhân đến xác nhận mối quan hệ hoặc tìm cách đưa cô ấy về.
Sáng nay, Techila xuất hiện ở bệnh viện với vẻ mặt trầm tư, nghiêm nghị. Cô sải bước qua sảnh tầng trệt, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên sự kiên quyết, cho đến khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của một sĩ quan cảnh sát trẻ đang ngồi chờ trên băng ghế dài gần lối vào.
"Vừa đến à?" "Ừ, rời đồn xong là tạt qua đây ngay." "Cả tuần rồi mà vẫn chưa có chút tiến triển nào. Vụ này thực sự khó đến thế sao, Than?" Ánh mắt cô hướng về người bạn của mình, người đang mặc bộ đồng phục cảnh sát chỉn chu. Anh đứng dậy, dáng cao ráo với chiều cao hơn 1m80 khiến anh càng thêm phần uy nghi. Đôi lông mày rậm và sắc sảo của anh nhíu lại, phản ánh sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Trước đó, anh đã gọi báo cho cô về lý do cuộc gặp, nhưng cô biết chắc lần này anh không chỉ đến để cập nhật thông tin. "Phía chúng tôi thực sự đang gặp khó khăn, Tae à. Kẻ này quá chuyên nghiệp. Gần như không để lại bất kỳ manh mối nào để chúng tôi lần theo. Chưa kể, nạn nhân lại bị mất trí nhớ, không nhớ được gì cả. Điều này khiến việc điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2746984/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.