Cánh cửa hé mở từ từ được khép lại, Thicha chậm rãi quay lại, buông mình xuống giường. Cả người run rẩy, đôi tay lạnh ngắt, tâm trí rối bời, cảm giác như bị choáng ngợp bởi những cảm xúc hỗn loạn liên tiếp ập đến. Cô không bao giờ ngờ rằng một chuyện trái luân thường đạo lý như vậy lại xảy ra trong chính gia đình mình.
Sự lo sợ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô. Tai nạn khiến cha cô phải rơi vào tình trạng hôn mê không tỉnh. Việc chị gái mất tích, đến giờ vẫn không rõ tung tích, sống chết ra sao.
Hai người đó liệu có liên quan đến những chuyện này không? Còn bao nhiêu điều mà cô chưa biết? Và cả những gì đã xảy ra với chính cô nữa?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, biến thành một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má khi cô nhớ lại những lời cảnh báo từ người bạn thân của chị gái.
Hay là thiếu tá Pittinan biết nhiều hơn những gì cô nghĩ?
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, Thicha lập tức bật dậy, luống cuống tìm chiếc điện thoại di động với đôi tay run rẩy.
Tình huống căng thẳng khiến cô mất cả bình tĩnh, thậm chí quên cả việc nhìn đồng hồ. Sự lo lắng bao trùm toàn bộ cảm xúc, khiến mỗi giây chờ đợi hồi chuông kết nối như dài vô tận.
Nhưng rồi... sự chờ đợi cũng kết thúc khi giọng nói quen thuộc, còn vương vẻ mơ màng, vang lên từ đầu dây bên kia.
"Alo..." "Ai gọi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2747000/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.