Trước khi rời khỏi nhà để đi làm, Thicha ghé qua thăm cha, người vẫn đang hôn mê. Trong bộ váy vest chỉnh tề, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt dừng lại ở khuôn mặt nhợt nhạt, không có chút phản ứng, giống hệt như mọi ngày trước đây.
Những lời nói chất chứa muốn thốt ra, nhưng dù trước mặt ai, cô cũng không cho phép mình tỏ ra khác thường hay yếu đuối so với thường lệ.
"Hôm nay Nem phải đến công ty. Nếu có chuyện gì xảy ra, P'Mon có thể gọi cho Nem bất cứ lúc nào. Nem sẽ cố gắng về sớm. Mong chị chăm sóc bố giúp Nem nhé." "Vâng, thưa Khun Nem. Cô cứ yên tâm. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi ngay cho cô." "Cảm ơn chị rất nhiều. Giờ Nem xin phép đi làm." Thicha mỉm cười nhẹ với nữ y tá, sau đó quay lại nhìn cha mình. Cô cúi xuống thì thầm bên tai ông, dù biết rằng ông không thể nghe, nhưng cha vẫn là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. "Nem đi làm đây, bố ạ. Bố hãy tiếp thêm sức mạnh cho Nem nhé. Bố phải mau khỏe lại và tỉnh dậy sớm, đừng để Nem phải chiến đấu một mình nữa, bố nhé." Kết thúc câu nói đầy tha thiết, Thicha, người chưa từng phải đối mặt với sự cô đơn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại sự dũng cảm. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe thể thao sang trọng lao nhanh khỏi nhà, hướng thẳng tới công ty. Chiếc đồng hồ trên bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2747001/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.