Bên trong không gian biệt lập và tĩnh lặng, Thicha không chắc liệu việc mình đến đây đối diện với chủ nhân của nơi này có phải là quyết định đúng đắn hay không. Bởi vì đặt chân vào nơi mà cô từng nghĩ mình không nên quay lại nữa, cảm giác lúc này hoàn toàn khác so với ngày trước.
Trước kia, danh nghĩa "chị em" giúp cô có thể giữ thái độ bình thường, không chút hoài nghi hay lấn cấn. Nhưng khi mối quan hệ giữa họ đã vượt qua giới hạn theo một cách không ngờ tới, bỗng dưng lại có vô số rào cản cần cân nhắc.
Khoảng cách và sự kiềm chế là điều Thicha nghiêm túc tuân thủ kể từ cái ngày mọi chuyện xảy ra. Nghiêm túc đến mức tạo nên sự thay đổi rõ rệt mà cô không thể không nhận ra. Nhưng dù biết là vậy, với sự non nớt trong chuyện tình cảm, cô vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn được cảm xúc của chính mình.
"P'Perth muốn nói gì với em sao? Bây giờ chị có thể nói được chưa?" Pittinan vẫn giữ im lặng trước câu hỏi ấy. Cô không thể ngay lập tức sắp xếp lại tất cả những điều mình muốn nói. Trong tình huống không có lời nào để thốt ra, thứ duy nhất cô có thể làm là nhìn thẳng vào mắt người đối diện, như thể đang cố dùng ánh mắt để thay lời cho những cảm xúc chất chứa trong lòng. "Chị... chị không muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc theo cách mà em muốn." Vừa dứt lời, Pittinan lập tức nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2747021/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.