Bầu không khí lúc hoàng hôn buông xuống được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Bầu trời lúc này có thể mang vẻ đẹp riêng của nó, nhưng đó là vẻ đẹp đi kèm với cảm giác cô quạnh chẳng khác gì mọi ngày.
Cảm giác cũ kỹ ấy vẫn bám riết lấy trái tim trong từng khoảnh khắc. Mỗi ký ức về người đã rời xa vẫn luôn khiến trái tim này rạn vỡ mỗi khi nghĩ đến.
Techila khẽ thở dài nặng nề. Đôi mắt u uẩn bị ép phải cúi xuống như muốn kìm nén cảm xúc trĩu nặng trong lồ ng ngực đang bắt đầu xâm chiếm.
Tâm trạng vốn đã chẳng bao giờ vững vàng, giờ lại như bị khuấy lên thành vết thương mưng mủ thêm lần nữa. Việc có cơ hội được gặp lại người giữ trái tim mình một lần nữa mang đến cả niềm vui lẫn nỗi đau khôn xiết.
Biết được rằng người mình yêu vẫn sống bình yên là điều mà cô hằng mong mỏi nhất. Nhưng cùng lúc đó, trái tim vẫn còn yêu rất nhiều cũng phải gánh chịu nỗi dằn vặt tột cùng vì một tình yêu không thể sánh bước bên nhau.
Từng lời từ chối mà cô thốt ra, chẳng phải vì kiêu ngạo, mà là vì sự tự biết thân phận của người hiểu rõ mình nên đứng ở đâu.
Cao quý đến thế...
Hoàn hảo đến thế...
Liệu một kẻ tay trắng như cô có xứng đáng kéo một con thiên nga xuống vũng lầy với những gì không xứng tầm?
Dù đoạn kết của hành trình đời người sẽ dừng lại ở đâu, thì điều duy nhất mà cô không thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2747022/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.