Đêm đã trôi qua quá nửa, nhưng người vẫn chưa thể nào chợp mắt được chỉ đành nằm trơ mắt nhìn vào bóng tối, nơi ánh sáng mờ mờ len lỏi qua khe rèm chiếu hắt vào phòng.
Mùi hương thoảng dịu dàng từ cơ thể người đang nép mình trong vòng tay, cùng nhịp thở đều đặn vang lên không ngừng suốt nhiều giờ qua, khiến Pittinan biết rõ người con gái nhỏ trong vòng tay mình đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu.
Cô nâng niu đến mức không nỡ khuấy động người yêu tỉnh giấc giữa đêm, dù bản thân đã phải kìm nén cảm xúc dồn nén suốt cả buổi tối—cảm xúc kéo dài suốt bao giờ đồng hồ, đong đầy mà không có lối giải tỏa. Vậy nên, Pittinan chỉ có thể nằm yên như thế, cố dỗ dành trái tim mình trong tĩnh lặng.
Cảm giác ê mỏi khi nằm nguyên một tư thế quá lâu khiến cô khẽ cử động, xoay người thật chậm rãi và cẩn trọng. Nhưng chỉ vừa động đậy một chút, người đang say ngủ trong vòng tay đã trở mình, lờ mờ mở mắt.
"P'Perth vẫn chưa ngủ à? Em làm chị thấy khó chịu sao?"
"Sao chị lại khó chịu được chứ... trong khi chị thích được ôm Nem ngủ thế này mà."
Khó chịu vì ôm ư? Không hề. Điều khiến cô bức bối chính là cảm giác không được giải tỏa – thứ đang dần biến thành ngọn lửa âm ỉ, giam cầm cô trong sự kìm nén đầy giày vò.
"Nhưng khuya rồi mà... Sao chị vẫn chưa ngủ? Chị không mệt à? Hôm nay chị lái xe cả quãng đường dài, để em ru chị ngủ nhé?"
"Em định ru kiểu gì hả? Chị đâu phải bé ba tuổi đâu."
"Thì ru... kiểu người lớn."
Câu nói hững hờ nhưng lại khiến tim Pittinan như trượt nhịp. Và còn loạn nhịp hơn nữa, khi người con gái nhỏ vừa dứt lời đã nghiêng mặt sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi cô.
Trong bóng tối chỉ le lói ánh sáng dịu mờ, hơi thở ấm áp phả nhẹ qua lớp không khí mỏng manh như giấy, khoảng cách giữa họ gần như bằng không—nó khiến tâm trí cô rối loạn, như thể có ai đang từng chút từng chút một tan chảy vào nhau.
Đôi tay Pittinan bất giác siết chặt lấy eo người yêu, kéo sát lại gần. Nhịp thở cô bắt đầu gấp gáp, làn sóng khao khát âm ỉ trong cơ thể giờ bùng lên không thể cưỡng lại—ngay cả hơi thở của chính mình cũng không còn điều khiển được nữa.
"Nem à... chị..." Pittinan thì thầm, đầu ngón tay vuốt v e má cô thật khẽ, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ mi khép hờ.
Sự dịu dàng từ người mình yêu khiến trái tim Thicha bỗng chốc xao động. Nhịp tay đang vuốt dọc tấm lưng mảnh mai càng khiến cô nhận ra, có một thứ cảm xúc thật mãnh liệt đang dần lớn lên giữa hai người.
Thicha từ từ mở mắt, nhìn gương mặt người yêu giữa ánh sáng lờ mờ với ánh mắt chan chứa âu yếm. Không lời nào được thốt ra từ đôi môi của cả hai, nhưng từng cái chạm đầy trìu mến giữa hai người yêu nhau lại chính là câu trả lời cho mọi khao khát sâu thẳm.
Đôi môi cong mềm đặt lên môi của người dưới thân, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như thể Pittinan đang cố tình ru cô bằng sự dịu dàng đến mê hoặc. Đầu lưỡi len lỏi, m ơn trớn, thưởng thức hương vị ngọt ngào một cách đầy nâng niu và say đắm. Hai cơ thể gắn chặt lấy nhau, như thể thế giới xung quanh đã hoàn toàn bị quên lãng.
Từng lớp quần áo lần lượt được cởi bỏ, chỉ còn lại sự tr@n trụi và hơi thở hoà quyện. Khuôn mặt sắc sảo rúc vào hõm cổ thơm ngát, rải những nụ hôn mềm mại men theo bờ vai mảnh khảnh.
"Chị yêu Nem nhiều lắm, Nem biết không?"
"Nem cũng yêu P'Perth, yêu rất nhiều..."
Thicha nhắm mắt, khẽ rướn người đón lấy từng đụng chạm gợi tình từ đôi môi ấm áp đang lướt dọc theo đường cong nơi chân ngực, rồi đến nh* hoa. Pittinan ôm lấy nó bằng môi, ngậm nhẹ, m út chặt như không muốn rời.
Bàn tay thon dài ôm lấy vòng eo thon, vuốt v e nơi bờ hông căng đầy, x0a nắn theo từng đợt cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt. Làn da mịn màng cọ sát vào nhau, cơ thể nhỏ bé không ngừng vươn tìm lấy sự gần gũi hơn, thân mật hơn.
Pittinan buông khỏi bầu ng ực căng đầy, rải những nụ hôn dọc xuống vùng bụng phẳng lì. Bàn tay mơn man dọc theo đôi chân trắng muốt, nâng nhẹ lên khi khuôn mặt áp sát vào giữa hai đùi.
Đôi môi cong chạm nhẹ lên cánh hoa mềm mại, rồi đầu lưỡi ấm áp dần lướt qua, như đang chào đón mật ngọt ẩn giấu. Đôi môi nhỏ xinh của Thicha khẽ bật ra tiếng rên ngượng ngùng. Những đầu ngón chân cong lại, bấu chặt ga giường để kìm nén cảm giác tê dại đang lan dần. Hông cô khẽ đong đưa theo từng nhịp chuyển động của lưỡi người yêu, đang mải miết vẽ những đường yêu thương trên cánh hoa mềm nhạy cảm, không hề có ý định dừng lại.
"Ưm... P'Perth..."
Cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, tiếng rên vỡ ra cùng nhịp thở ngắt quãng khi đầu lưỡi bắt đầu xoáy sâu trêu ghẹo điểm mẫn cảm nhất. Pittinan rên khẽ trong cổ họng, biểu hiện rõ sự hài lòng. Đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt dọc theo rãnh mật trơn mịn, rồi tranh thủ nhịp đê mê đó, từ tốn đưa hai ngón tay thon dài tiến sâu vào bên trong làn thịt mềm mại, trong khi môi vẫn chưa hề rời khỏi vị ngọt của người cô yêu...
Việc được yêu chiều đến tận cùng khiến cơ thể nhỏ bé gần như không thể chịu đựng nổi cơn kh0ái cảm đang trào dâng. Thân thể Thicha run rẩy dữ dội, cùng lúc buông ra những tiếng rên đầy sung sướng. Pittinan khẽ nhếch môi cười, bởi cảm giác thắt siết lấy những ngón tay của cô từ sâu bên trong kia mang đến một sự mãn nguyện không gì sánh được.
Càng ngày, tình yêu và sự chiếm hữu trong cô càng lớn lên mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức chẳng muốn để ai đến gần. Cô chỉ muốn nâng niu, ôm trọn lấy thân thể này trong vòng tay của mình, chỉ một mình mình mà thôi...
Sáng hôm sau...
Hình ảnh phản chiếu qua ánh nhìn của Techila lúc này khiến cô phải ngồi lặng im vì cảm giác ngỡ ngàng. Cơ thể mảnh mai trong bộ vest công sở màu xám tay lỡ, phối cùng chân váy chữ A ngắn quá gối, để lộ đôi chân trắng nõn. Kiểu trang phục khiến người phụ nữ trước mặt cô trông vừa thanh lịch, lại vừa dịu dàng mềm mại.
Có lẽ là hình ảnh không quen thuộc với cô, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là một vẻ đẹp khiến cô say mê không kém bất kỳ diện mạo nào trước đây.
"P'Tae định ngắm Narm đến bao giờ vậy? Chẳng phải chị nói có hẹn sao? Không đi bây giờ là trễ đấy."
"Không trễ đâu mà. Chị đã tính giờ trước rồi. Hôm nay để chị đưa Narm đi làm nhé." Techila bước tới ôm lấy người yêu từ phía sau, gác cằm lên bờ vai thon, rồi áp mũi lên má cô, hít sâu mùi hương dịu nhẹ từ làn da, khiến người trong gương khẽ mỉm cười khi nhìn thấy mọi hành động âu yếm của đối phương.
"Narm chiều P'Tae đấy nhé. Nhưng chị chắc là không bị trễ hẹn chứ?"
Thisa hỏi lại một lần nữa. Cô biết hôm nay người kia còn có cuộc hẹn bàn việc với đối tác từ sáng sớm. Sau buổi trò chuyện nghiêm túc với cha mình, hai tháng là khoảng thời gian được cho để chuẩn bị rút khỏi vị trí công việc hiện tại, trước khi chuyển đến sống cùng người yêu. Chính vì vậy, từng ngày còn có thể ở bên nhau, cô đều muốn tận dụng hết mức.
Nhớ đến mức chẳng muốn rời xa, nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay tạm thời, bởi ai cũng còn trách nhiệm của riêng mình.
"Không đâu mà."
"Chị hẹn với ai thế? Nói cho Narm biết được không?"
"Với khách hàng thôi. Là một chị bán đá quý từng lấy hàng từ mỏ của chị suốt nhiều năm rồi."
"Bán đá quý? Là phụ nữ à? Mà... có xinh không?" Không nhận ra mình đang gặng hỏi ngày một nhiều, ánh mắt trong veo của Thisa vẫn dán chặt vào người yêu qua gương. Khi thấy Techila vẫn im lặng, cô liền quay người lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Sao chị không trả lời gì vậy?"
"Thì... chị đâu biết nói sao, vì trong mắt chị, chẳng có ai xinh bằng vợ chị cả."
"Đừng có nói ngọt để đánh trống lảng nhé. Lúc đầu không chịu trả lời là vì chị bán đá đó xinh đúng không?" Thisa vừa nói vừa giơ tay bóp nhẹ mũi của người yêu với vẻ bực dọc pha chút giận dỗi đáng yêu. Cô ghen thật đấy, nhưng cũng không muốn thể hiện ra quá lố. "Nếu Narm mà phát hiện P'Tae có gì mờ ám thật thì... Narm sẽ chặt ngón tay, cắt lưỡi chị luôn đấy!"
"Narm thật sự nỡ làm thế sao?" Techila cười, khẽ chạm chóp mũi mình vào chóp mũi người yêu. Cánh tay ôm siết vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát vào lòng đến mức cả hai gần như hoà làm một. "Nếu Narm chặt thật, chị còn gì để dùng nữa... lúc đó chắc chị chết vì tiếc mất."
"Chị hâm à! Nếu để dùng cho người khác thì thà đừng dùng còn hơn!"
"Chị không phải người lăng nhăng. Chị yêu mỗi vợ chị thôi." Techila thì thầm bằng giọng nhẹ như gió. Hơi thở nóng hổi phả sát môi, khiến cô chẳng thể kìm lòng mà khẽ cắn yêu lên đôi môi đó một cái.
Mà đã chạm vào rồi... thì chẳng bao giờ chỉ dừng lại ở một cái chạm. Đầu lưỡi đan quyện trong nhau, sâu lắng và nồng nàn đến mức cả hai đều thở hổn hển vì không thể kiềm chế cơn rung động đang dâng trào.
"Đủ rồi đó P'Tae, không là lại không đi làm được bây giờ." Thisa lên tiếng nhắc người yêu, nhưng rồi chính cô lại là người chủ động áp môi hôn lên đôi môi cong đầy cuốn hút ấy một lần nữa. Vừa yêu, vừa say mê, cô biết mình dành tình cảm cho người này sâu đậm đến mức nào. "P'Tae nhớ gọi cho Narm đấy nhé."
"Nhớ rồi mà." Techila mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn người yêu đang chỉnh lại cổ áo cho mình một cách ân cần. "Sao lúc nào Narm cũng làm nhăn áo chị sau mỗi lần hôn thế?"
"Thì tại P'Tae gợi cảm quá chứ còn gì nữa."
Chưa từng có nụ hôn nào là bình thường. Chưa từng có lần chạm nào là không mang theo đòi hỏi, h@m muốn. Và lần nào cũng vậy, cô luôn bị cuốn theo những cảm xúc ấy. Đó là ngôn ngữ riêng chỉ hai người mới hiểu. Techila chỉ còn biết cười, đầu hàng trước trái tim đang đập rộn ràng vì người phụ nữ đứng trước mặt mình.
Yêu đến vậy, thương đến thế... đôi khi cô chỉ muốn cảm ơn cuộc đời đã để cô gặp được người phụ nữ này.
Khi thấy đã đến giờ, cả hai cùng rời khỏi phòng, đi xuống tầng dưới. Họ bước thẳng vào phòng ăn, nơi các thành viên khác trong gia đình đã tụ tập đông đủ. Những lời chào hỏi vang lên một cách thân mật, rồi bữa sáng bắt đầu trong không khí ấm cúng, vui vẻ.
"Sau này khi P'Narm dọn lên mỏ sống với P'Tae, chắc khó mà còn bầu không khí như thế này nữa nhỉ?"
Thicha buông lời như một tiếng thở dài khẽ khàng, mang theo chút cảm giác hụt hẫng. Vì biết rằng rồi sẽ đến ngày phải xa người chị mà mình đã sống cùng suốt bao năm, người mà mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt... giờ đây sẽ bắt đầu một hành trình mới, sống cùng người mình yêu, ở một nơi xa tầm mắt.
"Chị đã bàn với P'Tae rồi, sau này chị sẽ cố gắng về nhà thường xuyên. Với lại... cũng chỉ hai năm thôi mà. Nếu Nem, bố hay Perth nhớ quá thì cứ lên mỏ chơi với bọn con cũng được mà, đúng không bố?"
"Chuyện đó con không cần lo, bố nhất định sẽ đi. Ít nhất cũng phải tự mình nhìn xem con gái bố sống thế nào. Và quan trọng là... bố cũng muốn đến tham quan mỏ đá quý của cô chủ Techila một lần."
Ông Natee lên tiếng với vẻ mặt rạng rỡ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn sau khi đã có thời gian chuẩn bị tâm lý. Dù vẫn cảm thấy hụt hẫng khi phải để con gái rời xa vòng tay, nhưng với tư cách là một người cha, ông vẫn muốn đích thân đến tận nơi xem xét mảnh đất được người yêu của con gái ông xây dựng nên ra sao.
Và dĩ nhiên, với bản năng của một doanh nhân, ông luôn có cách nhìn xa trông rộng, biết lên kế hoạch cuộc đời theo từng bước rõ ràng. Techila là người bản lĩnh và có năng lực. Khi con gái ông có thể tin tưởng trao gửi cả cuộc đời cho người phụ nữ ấy, thì lẽ nào ông lại không chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mở đường cho tương lai của con mình? Dù thế nào, một người cha luôn đặt hạnh phúc con gái mình lên hàng đầu.
"Con rất vui nếu bố đến đó ạ. Ở đó không khí dễ chịu lắm, nhất là vào mùa đông. Nếu bố có thời gian, muốn ở lại bao lâu cũng được ạ. Mỏ Supparamesh luôn sẵn lòng chào đón bố bất kỳ lúc nào."
"Đúng là có thêm hai cô con gái nữa cũng hay thật. Một người là cô chủ mỏ đá quý, người kia là cảnh sát. Cả hai đều giỏi giang. Bố yên tâm hơn nhiều khi biết rằng có người chăm sóc hai cô con gái bướng bỉnh của bố."
"Bố à~!"
Hai cô con gái đồng thanh phản ứng, tạo nên một khoảnh khắc ấm áp, đáng yêu của gia đình mà người ngoài khó có dịp chứng kiến. Bởi khác với vẻ ngoài nghiêm túc và phong thái của một người đứng đầu, hiếm khi ông lại buông lời trêu chọc như thế này.
"Ai mà là người yêu con gái bố thì phải biết dỗ dành một chút đấy."
Câu nói ấy khiến cả hai người kia cố nhịn cười, nhưng ánh mắt lại đầy ngọt ngào khi cùng nhau quay sang nhìn hai cô gái đang đỏ bừng cả khuôn mặt.
Dỗ thế nào ư... Dỗ bằng cách nào ư... Có thể chắc chắn một điều, họ là những người dỗ giỏi không chê vào đâu được.
Sau bữa sáng, chiếc xe châu Âu sang trọng chở ông Natee rời khỏi biệt thự. Ngay sau đó, chiếc Audi R8 Coupe màu trắng do chính Techila cầm lái cũng lăn bánh theo.
"P'Perth nghỉ phép bao lâu thế? Mà sao hôm nay lại không cho em đi làm vậy?"
"Chị nghỉ nguyên tuần, vẫn chưa hết phép đâu." Pittinan vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người yêu, vừa mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. "Còn lý do chị không cho Nem đi làm hôm nay... là vì chị sẽ đưa con dâu đến ra mắt bố chồng chứ sao. Mình cùng đến gặp bố nhé?"
"Thế Nem còn có thể từ chối được sao?"
Thicha mỉm cười ngượng ngùng, bởi cơ thể lẫn trái tim của cô giờ đây đều đã trao trọn cho người phụ nữ này mất rồi. Dù trước đây cô từng quen biết rất rõ cha mẹ của Pittinan, nhưng đó là khi cô chỉ là em gái của bạn thân. Còn lần này, cô sẽ bước vào ngôi nhà ấy... với tư cách là người yêu của con gái ngài thiếu tướng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.