Hai tháng trôi qua tưởng chừng như không dài, nhưng đối với một trái tim luôn đau đáu nhớ thương, quãng thời gian ấy lại trở thành một sự giày vò kéo dài không hồi kết.
Dù mỗi ngày đều được nghe giọng nhau qua điện thoại, thấy mặt nhau qua màn hình smartphone, nhưng tất cả những điều đó chẳng bao giờ đủ để làm nguôi ngoai nỗi nhớ đang chất đầy trong lòng.
Mỗi khoảnh khắc đều muốn biết người kia đang làm gì, ăn uống ra sao. Dù lịch sinh hoạt hằng ngày đều được cập nhật đều đặn, nhưng điều đó không thể nào sánh bằng việc được ở cạnh nhau, hay được mở mắt ra mỗi sáng là thấy người mình yêu đang nằm bên cạnh.
Từ bao giờ mình đã trở thành người như thế này? Không chỉ dễ mềm lòng hơn, Thisa còn trở thành một người tham lam quá đỗi – luôn khát khao được gần gũi, được ở bên, và mong chờ từng khoảnh khắc được ở cạnh người ấy.
Cô ngừng tay khỏi công việc đang làm, đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm yên trên bàn. Bàn tay cô đưa lên cầm lấy nó, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn cuối cùng giữa họ là từ hai tiếng trước, nhưng nỗi nhớ đang lớn dần trong tim khiến cô không kìm được mong muốn được nghe giọng người kia.
Nghĩ vậy, cô nhấn giữ vào tên liên lạc gần nhất rồi bấm gọi. Thế nhưng, vài chục giây trôi qua, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào từ đầu dây bên kia.
"Chắc chị ấy đang bận..." Thisa khẽ nhíu mày, rồi đặt điện thoại trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2747034/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.