Mặc kệ bên ngoài người ta náo nhiệt vui vẻ thế nào, Rết tinh hiện tại chắc chắn là không có một chút nào cao hứng…
Mà là đang chết lặng.
Cảm xúc tê liệt, đầu óc ngưng trệ. Hắn bị người ta đạp vào trong tân phòng cũng không phản ứng, bị ném mấy thứ hạt đậu lên người cũng không để ý, thậm chí những người tới náo động phòng hi hi ha ha đến đến đi đi một vòng rồi rút ra ngoài lúc nào hắn cũng chẳng biết…
Bởi vì hắn quá mức kinh hoàng, sự việc đến quá nhanh khiến hắn khiếp đảm.
Hắn thế nhưng… thành thân rồi?
Cái chuyện tốt đẹp mà chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến hắn thấy mình ngay cả bước chân cũng liêu xiêu không chạm đất, lại có thể rơi xuống người hắn dễ dàng như vậy, thật quá mức hoang đường rồi!
Được rồi, không phải hắn chưa từng nghĩ muốn thành thân với nhóc con… chẳng qua, hắn còn chưa dám thực sự tin tưởng…. Trong cuộc đời ngàn năm chẳng có mấy người muốn thật tình thân cận, mà vấn đề liên quan đến ‘thành thân’ thì hắn lại càng không được may mắn. Người thứ nhất nguyện ý muốn làm thê tử hắn thì suýt chút ăn thịt hắn, sau lại còn là ‘sư nương’ của hắn. Người thứ hai thì khỏi nói, hắn lừa về được một nam nhân! Cho nên từ trước đến nay hắn chăm sóc nhóc con cũng chỉ là thuần túy muốn được ở bên nàng chứ chưa từng nghĩ đến vấn đề này…
…
Cũng không hẳn do hắn không tự tin... Khi hắn bế quan đã xác định phải lấy lại tu vi đã mất trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/568971/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.