Từng dải nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây, vắt ngang khu rừng râm rạp tựa như những dải lụa vàng sáng, chiếu lên người một nam nhân lực lưỡng đang nằm trên tảng đá. Giữa trưa mùa hè, cả khu rừng ngập trong tiếng côn trùng rả rích, nam tử kia gối đầu trên hai cánh tay, hoàn toàn hưởng thụ giờ phút yên bình hiếm có. Hắn lim dim hai mắt, trên miệng còn ngậm một nhánh cỏ đuôi chó đong đưa qua lại. Nếu không tính đến khuôn mặt dọa người dữ tợn của hắn thì khung cảnh có thể coi là rất hài hòa.
Kể từ khi nhà của hắn bị “ai đó” đánh sập, hắn thường xuyên sống cảnh màn trời chiều đất như thế này. Thấm thoắt cũng đã vài năm, quanh chân núi Thanh Sơn không còn một bóng yêu tinh nào, bọn chúng bởi vì bị một con đại yêu ức hiếp, lũ lượt kéo nhau rời khỏi núi hết rồi.
Rết tinh nằm bắt chéo chân, bàn chân trần bẩn thỉu vung vẩy. Hắn mặc loại y phục hết sức tầm thường bằng vải gai, áo đen quần lam, ẩn ẩn sau lớp vải thô là cơ bắp cuồn cuộn. Vạt áo trước hở ra, lớp lông đen mỏng trên ngực như ẩn hiện, tóc dài cột thành một túm ở đằng sau, trên mặt lại lằn ranh toàn sẹo ghê người, khiến cho ai gặp hắn cũng bất giác quay đi, không muốn trực tiếp đối diện.
Hắn sống hơn ngàn năm, cũng đã dọa được không ít người, bọn họ không sợ hãi hắn thì cũng là ghét bỏ hắn, duy chỉ có một ngươi…
“Rết thúc thúc!... Áiiii…!!!!”
Hắn ôm trán thở dài ngao ngán, bật một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807243/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.