Hắn theo nàng cả buổi trời đi lòng vòng quanh núi mới kiếm được một con gà rừng. Mấy trăm năm nay gà rừng dưới chân núi đều bị sư đồ nhà nào đó lén lút săn trộm, sớm đã chẳng còn mấy con, vài năm gần đây lại xuất hiện thêm một con đại yêu và một tiểu phách vương thích ăn gà, gà rừng ở nơi này lại càng có nguy cơ tuyệt diệt!
Con gà lôi đỏ ngây thơ chưa hề biết số phận bi thảm của mình, nó đang thảnh thơi đào đất bới giun, đầu nhỏ quệt quệt, vừa mới bắt được con giun đất thơm ngon, một tiếng hú vang dội đã khiến nó hoảng hồn, ba chân bốn cẳng vọt chạy. Chú giun đáng thương rơi ra khỏi mỏ gà may mắn sống sót, thầm tạ ơn Phật tổ một ngàn lần, sau đó gắng sức đào sâu, từ nay quyết chí không ra khỏi lòng đất nữa!
Hắn day day trán, bất lực nhìn đứa nhỏ nào đó vung vẩy Mặc kiếm cao quá đầu đuổi theo con gà tội nghiệp. Giữa trưa yên tĩnh, tiếng la ô ố vang vọng khắp cả khu rừng. Kiếm khí sắc bén, chỉ lướt qua cũng khiến cành lá đứt lìa, con nhóc chạy một vòng, cây cối xung quanh liền xơ xác…
“Dừng! Dừng!!” Hắn nhìn không nổi nữa, nói là đi săn, chẳng những không thèm đặt bẫy rình mồi, trực tiếp đuổi theo loạn xạ như vậy, có thể bắt được gà sao? Được sao!?
Tiểu Song Linh đang kêu ô ố, vác cây kiếm vừa to vừa nặng như vậy chạy cả buổi mà sắc mặt vẫn hồng nhuận, chẳng có lấy nửa điểm mồ hôi, nghe thấy tiếng hắn hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807245/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.