Chỉ chừng nửa khắc hắn đã từ đỉnh núi nhảy tới chỗ cấm chế bị vỡ. Xem xét một vòng, yêu khí lưu lại ngoài ý muốn lại hết sức quen thuộc với hắn. Hắn nheo mắt, nàng ta biệt tích cũng vài năm, bây giờ lại đến tìm hắn là có ý đồ gì?
“Rết lang…”
Từ trên tàng cây rậm rạp, một gấu váy đen từ từ hạ xuống trong tầm mắt hắn, chất vải mỏng như cánh ve, ẩn hiện sau lớp váy là da thịt trắng nõn cùng đôi chân thon dài, cặp mông đầy đặn vểnh lên, lại cái eo con kiến nho nhỏ, rồi đến đôi bồng đào lớn ngoại cỡ, khi nàng ta đặt chân xuống mặt đất mới từ tốn ngẩng đầu, dung nhan kiều diễm lại có mấy phần ma mị cùng cô đơn, viền mắt cùng môi đều dùng son đen bôi lên, tăng thêm mấy phần yêu dị. Nàng ta hướng đến hắn gọi một tiếng “Rết lang”, thanh âm đầy quyến luyến cùng mong đợi.
“Ngươi đến đây làm gì?” Hắn chán ghét lùi ra, hoàn toàn không muốn gần gũi với nữ tử trước mặt.
“Ta tới nhìn chàng một cái cũng không được sao?”
“Hừ!” Muốn hắn tin nàng ta thật lòng chẳng thà chặt hết tất cả chân của hắn còn dễ hơn. “So với mấy năm trước tu vi của ngươi cũng tăng lên không ít, tính ra thì cái nhung nhớ này của người lão tử chẳng dám nhận đâu.”
Hàng mi của nữ tử cụp xuống, che giấu đi nỗi thất vọng mơ hồ, móng tay sơn màu đen găm vào trong lòng bàn tay ẩn nhẩn. “Từng ấy năm rồi chàng vẫn không chịu cho ta một cơ hội.”
“Lão tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807250/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.