Đêm, Vô Thường cung ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lại yên tĩnh bấy nhiêu, ngoại trừ đại điên luôn sáng đèn, tất cả các phòng ngủ đều im lìm không một tiếng động.
Song Linh nằm dài trên giường trải gấm, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Hôm nay là sinh thần của nàng, mặc dù phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, các tỷ tỷ trong phái, ngay cả những trưởng lão khó tính cũng đã gửi quà mừng cho nàng, ấy vậy mà người nàng mong chờ nhất lại chẳng thấy tăm hơi đâu!
Ngày hôm nay đánh dấu nàng đã tròn mười lăm tuổi rồi, chính là đã trưởng thành rồi, ngày quan trọng như vậy nhưng hắn lại không đến nhìn nàng lấy một cái, cho dù không muốn tặng quà cho nàng, cũng nên đến gặp nàng chứ?
Song Linh bực bội vò góc chăn, cố ép bản thân ngủ một giấc, nhưng càng nhắm mắt lại càng bực bội, nàng dứt khoát không ngủ nữa, khoác bừa ngoại bào lên, cầm lấy Xích kiếm ra ngoài luyện công.
“Ta còn tưởng ngày mai mới gặp được ngươi.”
Vừa bước chân ra khỏi bậc thềm, tiếng nói của Rết tinh khiến nàng giật mình nhảy dựng lên.
“Rết thúc thúc?”
“Ờ…”
Rết tinh nhảy xuống từ cành cây cao, tà áo ngắn củn của hắn phật một cái, cơn gió nhẹ nhàng thổi đến khiến tóc mai của Song Linh khẽ rung động.
“Ta tưởng… thúc sẽ không đến chúc mừng ta…” Cổ họng nàng hơi nghẹn, không ngờ hắn ở ngoài này cả đêm là để chờ nàng tự đi ra. “Thúc đến rồi sao lại không gọi ta?”
“Không gọi được.” Hắn sẽ không nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807257/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.