Mùa đông năm đó tuyết phủ trắng Thanh Sơn. Tại Vô Thường cung trên đỉnh núi hồng mai vẫn nở rộ như cũ, không chút dính dáng gì đến thời tiết bên ngoài.
Buổi sớm có phần hơi se lạnh, vài giọt sương mai vẫn còn đọng trên tán lá tinh khôi, tiếng chim chóc ríu đánh thức một kẻ nằm cuộn tròn trong khóm hồng mai. Rết tinh vươn vai ngáp một tiếng, nhẹ nhàng thò đầu ra ngoài. Hắn hiện tại đang hiện nguyên hình, lại tự thu nhỏ bản thân thành con rết bé xíu, trốn dưới cành hồng mai chẳng ai có thể nhìn ra hắn.
Haiz, có trách cũng phải trách kẻ nào đó phá Động Rết của hắn, khiến hắn không có nhà để về, phải tha phương lưu lạc thế này. Lại nói trước đó hắn cũng đã tìm được hang ổ mới đằng sau cái thác dưới chân núi, nhưng thời tiết lạnh giá đến mức thác nước cũng đóng băng bít luôn cửa vào thủy động, hắn có muốn vào cũng không được. Thay vì vất vưởng giữa rừng núi ngập tuyết, hắn lại càng thích thú hưởng thụ khí hậu trên Vô Thường cung hơn.
Hắn nheo mắt, hiện tại mặt trời vẫn chưa mọc, cảnh vật vẫn còn chìm trong không gian nửa tối nửa sáng. Cửa gỗ tinh xảo đối diện đúng giờ lạch cạch hé mở, đôi hài bé xíu thêu hoa mai rón rén thò ra ngoài, đầu tiên là gót chân, tiếp đó là cẳng chân rồi đến cái mông nhỏ, đứa bé gái gập người lôi kéo một vật nặng trịch theo sau, tóc mây xõa ra dài đến ngang vai, áo bông màu vàng khiến nàng trông như một cục tròn tròn đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807285/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.