Vệt sáng đỏ từ hướng Hỏa mạc bay qua xé nát bầu trời đêm trên Thổ quốc, vài người bắt gặp còn ngỡ là tinh tú hạ phàm, âm thầm chắp tay cầu nguyệnvạn sự bình an.
Rết tinh hắn đang rất gấp gáp, gấp gáp đến độkhông thèm để ý thương tích trên người vẫn còn đang nhỏ máu ròng ròng mà bay, thậm chí còn không thèm che giấu hành tung, dùng tốc độ cực đạibay trở về Thanh Sơn.
“Chàng ngốc thật hay giả vờ không biết?”
“Chẳng lẽ tiểu tiên tử chưa từng nói cho chàng? Chẳng lẽ chàng chưa từng ý thức được tiểu tiên tử rất thích chàng sao?”
“Chàng còn cười nhạo nàng lúc nàng nói muốn làm thê tử chàng.”
“Còn có… Nàng phát hiện ‘tiên tử’ mà chàng theo đuổi cả trăm năm trước hóara là phụ thân nàng, chàng lại còn thừa nhận phụ thân nàng đẹp nhấtThanh Sơn, còn có, hỏi chàng có thích phụ thân của nàng không chàng lạiim lặng, có ai mà chịu nổi đả kích này?”
“Uổng cho chàng tu hành ngàn năm, rốt cuộc não của chàng vẫn chỉ nhỏ cỡ con rết!”
Hắn bỏ mặc Tiểu Mị giữa Đại mạc, chỉ nháy mắt đã bay được nửa đường trở về.
Chết tiệt!
Nhóc con ngốc nghếch!
Ngốc nghếch hết thuốc chữa!
Hắn đâu có biết tâm tư của nàng lại biến đổi khôn lường như vậy? Đâu cóbiết trong đầu nàng lại toàn những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy?
Ngay lúc này, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ phải lập tức trở về.Hắn sẽ phá nát cái động đó, sẽ lôi nhóc con ngốc nghếch hết thuốc chữabên trong ra trừng trị một trận!
Bầu trời đêm mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807299/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.