Song Linh bình thản đứng giữa đám người đang quỳ lạy mình rối rít, không nhanh không chậm cất bước đi, không nhận bái lạy của bọn họ.
Việc của nàng ở đây chỉ là trừ yêu, không phải là đến để được người ta tôn kính.
Khác với mẫu thân chỉ thích nhàn nhã sống tại Thanh Sơn, sau khi thành thượng tiên, việc đầu tiên nàng muốn làm chính là đi ngao du ngũ quốc tứ hải. Không chỉ loanh quanh trong Thanh Sơn, không còn chỉ là những thành trấn quanh núi, những nơi nàng đã đi qua có muôn phần tươi đẹp trù phú, dạo quanh Nhân giới rồi lên Thiên giới, thậm chí là độc cốc, u lâm, tử địa, huyết hải, tất cả nàng đều muốn xem một lần, nhân tiện diệt trừ luôn mấy con ác yêu tác quái hại người.
Lang thang vô định suốt ba năm, ngay cả một mục đích rõ ràng của việc ngao du cũng không có, nàng bỗng nhiên lại thấy nhớ nhà. Trên đường quay lại Thanh Sơn, ngoài ý muốn gặp cảnh thôn trang tiêu điều, vậy nên dừng lại tìm hiểu một chút, hóa ra đúng là yêu quái hoành hành.
Lão Trang theo lời nàng khuyên những người đứng vây xem nên trở về nhà mình đóng cửa lại, lại dẫn đường cho nàng tới gõ cửa từng hộ dân trong thôn, diệt thêm vài con tiểu yêu lẩn lút trong lốt người thường. Những tiếng khóc đau đớn của người nhà nạn nhân khắp thôn kéo dài cả ngày không dứt, vọng vào trong tai nàng tựa như từng đợt sóng trên mặt hồ yên ả.
Lúc con tiểu yêu cuối cùng trong thôn cũng vong mạng dưới Xích kiếm cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807314/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.