Kinh thành An Lạc của Kim quốc.
Song Linh vén rèm nhung bên hông xe ngựa lên ngắm nhìn phố phường tấp nập bên ngoài, trong lòng muôn phần cảm khái. Ngũ quốc nàng đã đi hết bốn, chỉ còn Kim quốc này là chưa đặt chân đến lần nào…
Khác xa với vẻ bình yên của Thổ quốc, dữ dội của Hỏa quốc, thâm trầm của Mộc quốc và phóng khoáng của Thủy quốc, Kim quốc nổi trội nhất chính là xa hoa giàu có, mặc dù địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích khiến dân cư không thể trồng trọt, nhưng những mỏ khoáng sản cùng kim loại quý chính là tài sản khiến Kim quốc trở thành quốc gia giàu mạnh nhất ngũ quốc. Vì vậy mà kinh thành nơi này phồn hoa đông đúc hơn những nơi khác gấp mấy lần.
Mà đồ ngọt… cũng ngon hơn gấp mấy lần…
Liếc thấy sạp hàng bán điểm tâm ven đường bày một khay bánh tròn tròn trắng trẻo hình con thỏ, trong đầu bỗng vụt qua hình ảnh đêm trăng tròn sinh thần của nàng, vị ngọt ngào kia tới bây giờ vẫn còn đọng lại trong khoang miệng mãi chẳng tan.
“Hèn gì lúc trước thúc lại thích ở đây.” Nàng cười khẽ.
Nhìn hai bên đường, tùy tiện xem một hàng điểm tâm cũng có thể thấy được đủ thức đồ ngọt tinh xảo cầu kì, khác với Thổ quốc chỉ có vài món ngọt dân dã, có lẽ nơi đây mới chính là thiên đường với hắn. Lại nhớ tới mỗi lần hắn muốn ăn đồ ngọt hay muốn mua cho nàng ăn đều lại phải chạy qua lại nguyên một ngày, nụ cười ngọt ngào dần trở nên cay đắng, rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807320/chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.