Sương sớm vừa tan, vườn hồng mai được nắng vàng chiếu xuống thành một dải rực rỡ bao phủ Vô Thường cung. Hoa Linh thượng tiên mở mắt nhìn lên đình màn tinh xảo, hoàn toàn không có vẻ mông lung của người vừa tỉnh ngủ. Chỗ nằm bên cạnh đã trống từ lâu, chỉ còn vương lại chút hơi ấm do tiên khí duy trì để nàng khỏi lạnh, nàng cười khẽ, dịu dàng vuốt ve đệm gấm trống trơn. Phu quân có lẽ đã dậy sớm như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho nàng rồi.
Hoa Linh cụp mắt, tự mình mặc lại xiêm y, không tiếng động bước ra ngoài.
Sắc trời dần sáng rõ, vài chiếc lá bay lướt qua khuôn mặt tuyệt sắc ảm đạm, trường bào xanh thẳm tựa như bầu trời tung bay theo chiều gió. Nam nhân uy nghiêm đứng thẳng trước đại môn Vô thường cung, khóe miệng rủ xuống, sóng mắt lưu chuyển không ngừng, lặng im hướng về phía xa chờ đợi.
Cho tới khi một chấm nhỏ xuất hiện trên nền trời, dùng tốc độ xé mây mà lao tới, chỉ trong chớp mắt đã tiến vào kết giới Vô Thường cung, hiện rõ một bóng dáng nữ tử ngự kiếm.
Bảo Linh nhíu mày, tay áo trường bào vung lên, người vừa tới lập tức đâm sầm vào bức tường vô hình trước mặt, người cùng kiếm rơi xuống trước thềm đá cách hắn ba trượng.
“Rời đi ba năm, đến quy củ ‘không được ngự kiếm vào thánh địa’ cũng quên luôn rồi sao?” Giọng nói thanh lạnh mà uy nghiêm, Bảo Linh chậm rãi bước tới gần Song Linh, “Chúng ta vẫn thường dạy con thế nào? Con phải nhớ hiện tại mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807331/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.