Đưa Song Linh trở về phủ Quốc sư, an bài với hạ nhân xong đâu đấy, Hi Linh liền gấp rút vào cung, hai người gần như chẳng tâm sự được gì nhiều.
Tiếp tục mấy ngày, từ trong cung báo về nói quốc sự bộn bề, quốc sư phải trai giới cầu phúc cho bá tánh, vậy nên Hi Linh cũng chẳng hề trở về phủ.
Song Linh hàng ngày đi dạo phố, dạo phố rồi lại trở về, buồn chán sẽ luyện võ công, ngắm danh kiếm Hi Linh sưu tầm trong thư phòng. Thi thoảng Trương Sinh sẽ đến bái phỏng bồi nàng đi dạo, nhưng chung qui nhàm chán vẫn là nhàm chán.
Ngây ngốc thêm một tháng, nàng cuối cùng mới chạm mặt Hi Linh.
Buổi đêm trời đổ mưa nhẹ, Hi Linh vội vã trở về từ hoàng cung, y phục ẩm ướt cũng chẳng buồn thay, sắp xếp ít đồ đạc đem theo liền vội vã đi luôn, động tác nhanh nhẹn đến mức chân không chạm đất, gia nhân trong phủ hoàn toàn không phát hiện chủ nhân đã về, đèn cũng chẳng hề thắp lên.
“Bận rộn đến mức không bồi tỷ tỷ được một ly trà sao?”
Bóng dáng thẳng tắp của Hi Linh khựng lại trong đại sảnh tối om, mưa nhỏ bỗng trở nên nặng hạt, một ánh chớp xé trời nháy lên, chiếu đến gấu váy ẩn khuất trong góc tối. Bàn tay trong bóng tối khẽ phất lên, toàn bộ đèn lồng vụt sáng, chiếu rõ đại sảnh đơn giản cùng hai bóng người.
“Tỷ tỷ, sao tỷ ngồi đây mà không thắp đèn lên vậy?” Hi Linh cứng ngắc quay đầu, quả nhiên đại tỷ nhà hắn đang thư thái ngồi trên ghế chủ vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807330/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.