Những ngày sau đó trôi qua không mấy yên bình.
Sau khi bỏ lại nàng tại ngoài bìa rừng, cương thi và yêu tinh đồng loạt biến mất chẳng còn tăm hơi. Song Linh được đám yêu hồ thuộc hạ của Trương Sinh tìm thấy ngay sau đó, bọn họ có vẻ vừa phải trải qua một trận ác chiến, cả đám đều xộc xệch tả tơi nhưng không bị thương. Đám hồ yêu vừa kéo đến đã thấy nàng gục bên gốc cây bất tỉnh, cả người bê bết máu khiến bọn họ bị dọa sợ còn nửa cái mạng, cuống quýt đưa nàng trở về Trương phủ.
Hậu viện phủ Thừa tướng sau đó được một phen nháo nhào, Song Linh hôn mê liên tục ba ngày, sốt cao dẫn đến mê sảng, làm thế nào cũng không hạ được. Trương Sinh dùng tất cả mối quan hệ của mình, mời tất cả thầy thuốc giỏi nhất trong kinh thành đến xem bệnh, ngay cả Thái y trong cung cũng được mời tới, nhưng tất cả chỉ đành bó tay.
Nhìn sắc mặt người thương mới đây còn hồng hào khỏe mạnh nay đã trắng bệch như tờ giấy, da dẻ trong suốt đến mức có thể thấy được từng mạch máu bên trong, sắc môi nhợt nhạt tím tái không ngừng lẩm bẩm trong cơn mê, Trương Sinh chỉ hận kẻ bị thương không phải mình, liên tục trách bản thân sơ suất, không ngừng hận bản thân không thể giúp nàng.
Nàng hôn mê ba ngày, hắn cũng không ăn không ngủ túc trực bên giường ba ngày. Đám người hầu cùng nha hoàn lo lắng cho hắn đều bị gạt đi.
Đến ngày thứ tư, một con hồ ly từ Bàn Sơn trở về mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807346/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.