"Sao mày nói thuốc này chỉ hôn mê 30 phút."
"Lại đợi một lát. Ngài Sakuraba muốn gì ở một omega như này chứ. Ngoại hình chả gì xuất chúng."
"Quả thật, nếu được thì tao sẽ chọn Yukifumi, xinh đẹp nhất trong đám omega tao thấy. Nhìn đã muốn nứиɠ."
"Người mẫu Yukifumi mới hot dạo gần đây đúng không. Nếu được thì tao cũng muốn chơi thử loại omega xinh đẹp như vậy. Còn đẹp hơn cả nữ."
"Tụi bây ..." Angry cả giận nói.
"Đấy thấy không. Đã tỉnh rồi kìa."
Căn phòng cũng tầm hai mươi tên, Angry cau mày nhìn thằng khốn đã đánh thuốc mê mình "Tụi bây đem tới đây với mục đích gì?"
Sakuraba đi vào "Đừng nóng giận, Angry-san."
"Hả? Mày là thằng nào nữa?"
"Tôi ... Tôi chỉ là một cố vấn nhỏ rất hâm mộ Angry-san nà thôi."
"Hâm mộ tao?" thằng loằng này đang nói câu chuyện nực cười bẩn tưởi gì vậy, hâm mộ thì đã không cho người trói cậu thành cái dạng chữ đại này. Còn đặt nằm trên futon, mẹ thằng điên.
"Đúng, tôi rất hâm mộ cậu. Biến cố vùng Kantou 12 năm trước cậu nhớ chứ?"
"Sao?"
"Tôi là một thành viên cũ của Thiên Trúc. Tôi đã ở đó và chứng kiến tất cả. Khoảng khắc Angry-san đánh bại từng alpha cấp cao mà không một chút khó khăn, từ anh em Haitani đến Mochizuki rồi cả Mucho. Đánh bại đối thủ chỉ trong một đòn khi chân và tay đều gãy một bên. Thật rùng mình."
"Gì chứ? Thật hả Sakuraba, hên mà mày nhắc tao chuốc thuốc mê nó. Không cả tao cũng bị xử lý ra bã mất."
"Không ngờ tin năm ấy là thật, tao đã tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rindouangry-luan-chuyen-bat-hen-tai-kien/2547571/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.