Xoẹt!
Cánh cửa giấy bị chém trượt ngã thành 2 mảnh chia lìa.
"Hả?" Sakuraba xoay lưng ra sau, thộn mặt.
"Vết chém ngọt sớt. Tao đã muốn thử làm cái này lâu rồi." Rindou tra kiếm vào bao.
"Thằng khốn, trả tao thanh katana. Sao mày dám lục cốp xe tao cuỗm nó đi chứ." Sanzu từ phía sau dí tới nơi.
"Cầm lấy!" Rindou ném trả.
Anh gác tay lên vai tên béo mập đứng khúm núm bên cạnh mình "Mang thai rồi lão đại gì đó sao cơ? Mày bằng lòng kể tao nghe lại không?"
"Em trai nhà Haitani? Haitani Rindou! " Sakuraba run rẩy không dám tin tưởng. Nhà hàng này là nơi các băng đảng lựa chọn gặp mặt hay họp bàn. Nhưng Phạm Thiên hành tung bí ẩn, gặp trúng cũng quá xui xẻo đi.
"Hả, mày biết tao à?"
Lão đại đá lông nheo ra hiệu "Lễ độ đi Sakuraba, đây là người của Phạm Thiên đó."
Sakuraba thấy hình xăm trên cổ Rindou, bị sự ác độc của người kia dọa không dám nhìn thẳng, được cái hắn có miệng lưỡi khéo nói "Tôi từng là một thành viên nhỏ trong băng Thiên Trúc, chắc Rindou-san không nhớ đâu."
Rindou hờ hững cười "Tao cần biết mày à."
Sakuraba chả có tí tức giận nào, ngược lại càng khép nép sợ ăn nói mắc lỗi "Xin hỏi, sao Phạm Thiên lại có mặt ở đây?"
"Hỏi sao tao ở đây à?" tay cậu nhịp nhịp vỗ bả vai tên béo, lão đại một băng cứ vậy sởn da gà run lẩy bà lẩy bẩy không hình tượng, cả người lạnh toát. Hỏi sao lạnh toát? Vì khẩu súng đang chọc vào lưng hắn, Rindou ngả ngớn hỏi tên mập, họng súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rindouangry-luan-chuyen-bat-hen-tai-kien/2547572/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.