🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cái gì... cái gì mà người mới..."

Dù ánh xanh xám trong sân khá tối, nhưng chỉ cần bất kỳ ai mở cửa phòng cũng có thể nhìn thấy họ. Những cành cây trơ trụi không đủ để che khuất thân hình hai người.

Lương Uyển theo bản năng vươn tay ra sau lưng, nắm lấy cổ tay anh. Cả hai đều không mang bao tay, da của Chu Lịch nóng rực và ấm áp, đầu ngón tay lạnh buốt của cô như chạm vào suối nước nóng, lập tức chỉ muốn chìm đắm trong đó.

May mà gió lạnh tháng Mười Hai đủ sắc bén để xua tan sự choáng váng và mơ hồ của cô.

Cô kéo cổ tay anh từ sau eo ra trước ngực, siết chặt lấy, ích kỷ dùng anh để sưởi ấm đôi tay mình.

"Sao anh lại tới đây? Công việc xử lý xong rồi à?"

"Ừ, xong hết rồi," Chu Lịch phản ứng lại bằng cách nhét cả hai tay cô vào trong áo khoác của mình, động tác dịu dàng, giọng điệu lại vẫn mang vẻ như một chính thất bắt gian tại trận, "Nghe nói em có người mới, đặc biệt đến đây để trói em mang về."

Lương Uyển đỏ mặt, "Nói linh tinh gì đấy."

Cô rút một tay ra chỉ vào phòng mình: "Lên trước đi, ở đây lạnh quá."

Chu Lịch kéo vali đi theo cô lên phòng.

Cửa phòng đóng lại.

Lương Uyển hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

"Chưa."

Cô quay người, vén áo khoác anh lên, cách lớp áo mỏng sờ lên vùng bụng săn chắc của anh. Tuy có vải ngăn cách, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực ấy.

Bàn tay cô lượn lờ không đúng chừng mực, cười nói: "Thế anh đói không?"

Lương Uyển vẫn luôn cúi mắt, ánh nhìn lúc thì lướt qua mạch máu nổi lên trên mu bàn tay anh, lúc thì dừng lại ở giường. Chu Lịch dựa vào khung cửa sổ gỗ, hai chân duỗi thẳng chen vào giữa cô, thong thả nhìn cô chằm chằm.

"Không đói. Em đang làm gì thế?"

Lương Uyển rút tay lại, sưởi đủ rồi, lòng bàn tay cũng đã ấm.

"Không phải anh đến để chất vấn sao?" Cô nhướng mày nhìn anh.

Ở London anh cũng từng bất ngờ xuất hiện như thế, không cho cô bất kỳ sự chuẩn bị nào. Nhưng khi ấy cô mang đầy mặc cảm và bất an, nỗi nhớ và khao khát chạy trốn giằng xé lẫn nhau. Còn bây giờ ở Vân Nam, cô thản nhiên, thậm chí vì chuyến du lịch thư thái mà sinh ra chút tâm trạng nghịch ngợm.

Từ đầu năm đến cuối năm, cô đã không còn hứng thú giả vờ trước mặt Chu Lịch nữa.

Chu Lịch nhìn cô chậm rãi nghịch vạt áo anh, thỉnh thoảng còn dùng chiếc khăn choàng phong cách dân tộc trên người mình "đánh" anh vài cái.

Trong phòng điều hòa đang gắng sức chạy, gió thổi khiến màn giường đung đưa.

Chu Lịch mỉm cười, ôm eo cô rồi lùi về sau, cô đi theo nhịp anh như đang khiêu vũ.

"Thật sự có người mới rồi à?"

"Đúng vậy."

Lương Uyển đại khái đoán được Tạ Vãn Hinh đã nói gì với anh, đem từ "người mới" vốn chỉ chú chó Bì Bì mà gán lên một người đàn ông.

Cho đến khi khoeo chân cô chạm vào mép giường, cả hai mới dừng lại.

"Tìm được người mới ở đâu?"

"Ở... quán bar," Cô thêm mắm dặm muối, "Giống như lúc chúng ta gặp nhau vậy."

Chu Lịch hơi nghiêng đầu: "Tốt hơn anh không?"

"Tốt hơn anh."

"Trông như thế nào?"

"Thì... tóc ngắn gọn gàng, mắt sâu và quyến rũ, gương mặt anh tuấn, à đúng rồi, còn đeo kính nữa..."

Cô nói đến đây thì ánh mắt quay lại nhìn Chu Lịch, giọng nói chợt im bặt.

Người trước mặt cô và những miêu tả kia, giống hệt nhau không sai một nét.

Lương Uyển mím môi, cúi đầu.

"Dù sao cũng không phải anh."

Chu Lịch liếc qua chiếc giường, cô vẫn theo thói quen dùng bộ ga giường dùng một lần, trách sao vali của cô lại phồng lên như thế.

Anh cười, hỏi tiếp: "Anh ta có lông màu trắng, mũi hồng, thấy em còn vẫy đuôi nữa?"

Lương Uyển khựng lại, hờn dỗi đẩy anh ra.

"Anh đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè rồi! Còn giả vờ giả vịt, tâm tư chẳng tốt đẹp gì."

Cô thật ngốc, còn tưởng có thể trêu được anh.

Chu Lịch ôm cô trở lại, mỉm cười: "Em muốn thấy anh ghen à?"

Lương Uyển quay lưng lại với anh, bực mình đảo mắt một vòng.

Mà góc gương toàn thân trong phòng đã ghi lại trọn vẹn cái đảo mắt ấy.

Cả hai cùng nhìn thấy.

Ánh mắt giao nhau trong gương.

Chu Lịch mặc đồ đen ôm lấy Lương Uyển, cho thấy rõ sự chênh lệch thể hình. Cô không thấp, vóc dáng cũng không phải loại mảnh mai, vậy mà vẫn thua anh hơn hai mươi phân.

Chu Lịch cao gầy, có dấu vết rèn luyện nhưng không quá mức. Vai rộng là thiên phú, cúi người xuống là có thể bao bọc cô trọn vẹn trong vòng tay.

Cô đúng là muốn thấy anh ghen, vì khi anh ghen lại có một vị riêng biệt khó tả.

Lúc mới quen Chu Lịch, anh là kiểu người rất biết kiềm chế, cả trong cuộc sống lẫn tình cảm, anh chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Trừ lần ở London, lần đầucô  thấy một Chu Lịch tháo bỏ xiềng xích. Khi ấy anh khiến cô đau để nhận ra lỗi lầm, cắn môi cô như phát điên, hoặc bóp chặt cổ tay cô khiến cô không trốn thoát.

Khi ấy cô thấy ấm ức, dù là cô bỏ anh, cô vẫn thấy tủi thân.

Giờ thì — tạm gọi là đang nồng cháy — cô lại nhớ về đêm hôm đó.

Chỉ cần một câu "Chu Lịch, em đau lưng", là anh sẽ dừng lại ngay, từ đó cô biết, bất kể trong tình huống nào, anh cũng không nỡ làm cô đau.

Lương Uyển đôi lúc không nhịn được mà tỏ ra kiêu ngạo vì được chiều chuộng, Chu Lịch đều ôm trọn, và cô rất thích điều đó.

Chỉ là, có một vài lời, Lương Uyển vẫn thấy khó nói với anh.

"Em thấy có một quán rượu khá hay trên mạng, giờ anh đã đến rồi, có muốn đi cùng không? Nhân tiện ăn gì lót dạ rồi đi uống rượu."

"Được."

Nếu bây giờ là mùa hè, Lương Uyển chắc chắn sẽ mặc chiếc váy hai dây phong cách dân tộc mà mấy năm trước cô bốc đồng mua. Sau khi mua vẫn chưa có dịp nào phù hợp để mặc.

Đáng tiếc là giờ đang mùa đông, cô cũng không muốn vì đẹp mà chết cóng giữa phố cổ Đại Lý.

Sự xuất hiện của Chu Lịch lập tức mang lại một lợi ích rõ rệt.

Cái túi vải nặng trĩu đựng máy ảnh, bình nước và đồ trang điểm của cô đã có người gánh vác. Cô chỉ cần đi phía trước, chỉnh lại khăn choàng, ngắm nhìn phong cảnh bốn bề.

Dù là cổ trấn Đại Lý hay cổ trấn Lệ Giang đều có rất nhiều quán rượu, đến ban đêm, tiếng ca của các ca sĩ hát chính vang vọng, người này lấn át người kia. Có lúc Lương Uyển cảm thấy bọn họ đang thi nhau hát.

Cô từng nghe chủ nhà trọ nói, có một số quán rượu nhảy nhót theo nhạc tưởng chừng như đông nghịt khách, thực ra toàn là diễn viên thuê. Khách thật vừa bước vào, khách giả liền đứng dậy nhường chỗ. Những nam nữ làm nóng không khí đều là diễn viên, nhận lương theo giờ.

Lương Uyển cảm ơn lời nhắc nhở của bà, nhưng bản thân cô vốn không thích quán quá ồn ào, ngược lại yêu thích những nơi chậm rãi, ít người hơn. Những nơi náo nhiệt đó vốn không thuộc về cô.

Trước đây cô từng theo dõi một blogger đã giới thiệu một quán rượu ít người biết đến, nằm ở một góc khuất trong cổ trấn, khách du lịch bình thường khó mà tìm ra.

Sau khi đến nơi, Lương Uyển mới hiểu lý do.

Quán rượu này đã rời xa khu thương mại, gần như chạm đến khu dân cư của người bản địa. Buổi tối không có ánh đèn sáng, phải đi qua vô số ngõ hẻm tối tăm mới đến được nơi.

Sắc xanh lam hoàn toàn chìm xuống đường chân trời, bầu trời tối đen như mực.

Gió từ núi rừng và mặt hồ thổi qua phố xá, Lương Uyển khoác tấm khăn dày mà vẫn rùng mình vì lạnh.

Cô dừng bước, lưng va vào Chu Lịch, đang định kiếm cớ nắm lấy tay anh cho ấm thì một chiếc khăn quàng cổ ấm áp bỗng trùm lên đầu cô, che đi cơn đau đầu bị gió táp.

Chu Lịch đi đến bên cạnh cô, cụp mắt cẩn thận quấn khăn quanh cổ cô, gần như che kín mọi khe hở mà gió có thể len vào.

Họ đứng dưới cột đèn đường duy nhất trong phạm vi mấy chục mét.

Lương Uyển chớp mắt nhìn anh. Tuy anh mặc áo cổ cao, nhưng lớp len mỏng đó chẳng đủ chắn gió.

"Không cần đâu, sắp đến rồi, anh lạnh thì sao? Lỡ bị cảm sốt, em còn phải chăm—"

Chu Lịch bật cười, hỏi ngược lại: "Ai dễ bị cảm hơn?"

Lương Uyển sờ mũi, "Em..."

Anh thắt khăn kín lại, buộc thành một nút thắt đẹp dưới cằm cô. Màu khăn kết hợp với tấm khăn choàng của cô tạo thành một sự chuyển sắc tinh tế, như thể vốn là một bộ.

Chu Lịch vô thức cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

"Ừ, nếu em bị cảm, tối nay chúng ta chẳng làm được gì đâu."

Anh nắm tay cô rời khỏi ánh đèn đường, lại chìm vào con đường tối đen.

Lương Uyển ngẩn ra một giây, hai má lập tức ửng đỏ rồi nóng bừng.

"Sao anh chỉ toàn nghĩ mấy chuyện đó!"

Chu Lịch cười khẽ, nhéo nhẹ lòng bàn tay cô, "Nếu em không muốn, anh không ép."

Lương Uyển ho nhẹ, "Cũng không phải là không muốn..."

Thật ra, trong lòng cô còn nghĩ nhiều hơn anh nữa.

Mặc dù giờ đây chỉ cần nhìn ánh mắt là họ biết đối phương có hứng thú hay không, nhiều khi chẳng cần cô mở miệng, Chu Lịch đã có thể thỏa mãn cô. Có những yêu cầu cô chẳng ngại nói ra, mùa đông còn sẵn sàng dùng Chu Lịch như lò sưởi di động. Nhưng—

Cô nhận ra mình còn "bi.ến th.ái" hơn mình tưởng.

Cô chôn mũi và môi trong khăn quàng, dùng ánh mắt ngước lên ngắm góc nghiêng gương mặt Chu Lịch.

"Anh biết con phố này khiến em nhớ đến bài gì không?"

Chu Lịch nhướn mày: "Phố có gió cư trú?"

Lương Uyển mở to mắt: "Anh có thuật đọc tâm à?"

"Đọc em thì dư sức."

"Hứ, chắc chắn anh không đoán được em đang nghĩ gì."

Chu Lịch cười mà không đáp.

Quẹo qua khúc cua cuối cùng, quán rượu bí ẩn kia cuối cùng cũng lộ diện.

Hoa viên trên không — Tên của nó.

Những tấm gỗ đã cũ kỹ chống đỡ cả mặt tiền quán, trên khung cửa sổ gỗ có một con mèo vằn nằm sấp, hai chân trước duỗi thẳng, đuôi vểnh cao, đang lười biếng vươn vai.

Lương Uyển giơ tay định chạm vào, nhưng khớp ngón tay chạm vào kính liền rụt lại — thì ra con mèo ở bên trong.

Quán rượu này cũng có người đang hát, nhưng là những bài tình ca tiết tấu chậm.

Giọng ca sĩ trầm khàn tự nhiên, không cố gắng gằn giọng, rất hợp với không khí trong quán, nghe vào dễ khiến người ta say.

Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng phá vỡ bầu không khí mờ ảo trầm lắng.

Lương Uyển ngoái đầu nhìn chiếc chuông gió.

Quán rượu luôn thích treo chuông gió ở cửa, bất kể là cửa gỗ hay cửa kính.

Chuông gió hợp nhất là khi ở biển hay bên hồ, vì xung quanh có gió tự do. Nhưng ngay cả ở Bắc Kinh, nơi toà nhà chọc trời xây san sát, chuông gió vẫn hiện diện.

Nó đôi khi chỉ là biểu tượng của khát vọng về gió.

Quán rượu đối diện bức tường trắng trống không, chẳng có cảnh gì.

Nhưng bên trong quán lại là cả một bức tranh phong cảnh.

Trên tường gỗ đóng đầy ảnh mây — mây tích, mây tầng, mây vũ tích, mây mưa... nơi này như một bảo tàng mây. Ngoài ra còn có tranh vẽ máy bay xuyên qua tầng mây dày đặc.

Bartender cũng là ông chủ, trong không gian ấm áp đội một chiếc mũ nồi, thoải mái dựa vào quầy gỗ.

Quán ít khách, anh khi thì chơi điện thoại, khi thì đùa giỡn với khách quen, rõ ràng không chú trọng chuyện kiếm tiền.

Trong khi Lương Uyển đang phấn khích ngắm nghía xung quanh, Chu Lịch nhẹ nhàng gỡ khăn quàng trên cổ cô, khẽ vuốt mái tóc rối trên đỉnh đầu cô. Cô chẳng bận tâm tóc tai gọn gàng hay không, lấy máy ảnh trong túi ra chụp lia lịa các góc trong quán — hệt như lần trước ở HKOK.

Chỉ khác là lần ấy, ý cô chẳng nằm ở rượu.

Lương Uyển gọi một ly Hoa Quỷ Dữ, Chu Lịch gọi một ly Lâu Đài Trên Không, ngoài ra còn gọi thêm một phần kem tự làm mà blogger từng khuyên nhất định phải thử. Hai người ngồi bàn gần ca sĩ hát chính.

Hoa Quỷ Dữ có vị ô mai, khiến Lương Uyển hơi bất ngờ. Cô ngang ngược giành ly của Chu Lịch thử — là hương hoa nhài, hợp khẩu vị cô hơn.

Cô làm bộ đẩy ly Lâu Đài Trên Không lại cho anh.

"Chu Lịch..."

Chu Lịch mỉm cười, đổi lại ly cho cô.

Khả năng đọc tâm của anh quả thật đối với cô là quá thừa.

Anh nhắc nhở: "Nồng độ không nhẹ, nhiều nhất hai ly thôi."

Lương Uyển vừa lòng nhấp từng ngụm Lâu Đài Trên Không, vừa nghe nhạc.

"Nếu sau này có thời gian, em muốn đến Vân Nam sống một thời gian, tốt nhất là vào mùa xuân hoặc mùa hè, khác với bây giờ." Cô bổ sung, "Anh không cần đi cùng, công việc anh bận mà."

"Lương Uyển."

"Ừ?"

"Anh sẽ luôn đi cùng em."

Cô sững người một lúc — vì sống ở một nơi lâu dài không giống như chuyến đi này chỉ cần ba đến năm ngày là đủ.

Nhưng Chu Lịch lại nói với cô: "Anh làm việc không phải để cả đời chỉ có công việc. Bất cứ lúc nào em muốn đi, anh đều sẽ sắp xếp mọi thứ trước cho ổn thỏa."

"Trước đây chẳng phải anh từng nói với Hách Dịch Phi là — sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu sao?"

Chu Lịch cầm ly rượu, hơi nhướng mày, rồi bất chợt bật cười.

"Là cậu ta nói với em à?"

"Ừm, đến mách lẻo với em đấy." Lương Uyển nhấn mạnh, "Hơn nữa lúc đó chúng ta đã gặp nhau rồi."

Anh nhìn cô chằm chằm không rời mắt.

"Đó là lúc chúng ta ở Na Uy."

Lương Uyển kinh ngạc, "Sớm vậy sao?"

"Ừ, lúc đó anh vẫn chưa hiểu rõ tình cảm giữa chúng ta."

Lương Uyển gật đầu đồng tình, "Cũng đúng."

Khi đó, cô còn đang nghĩ cách trốn về nước, để rồi không bao giờ gặp lại anh nữa.

Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, không ai sẽ vì một người khác mà từ bỏ nguyên tắc của chính mình.

"Nhưng Chu Lịch, dù là bây giờ, em vẫn không hy vọng anh từ bỏ bất kỳ cơ hội nào trong sự nghiệp vì em. Em cũng sẽ không vì anh mà từ bỏ những cơ hội đó." Cô nói rõ, cúi mắt nhìn ly rượu với vẻ mơ hồ, "Nếu vì một người mà phải từ bỏ điều mình trân trọng, đến khi cãi nhau... em không nói là chúng ta sẽ cãi nhau, chỉ là giả dụ thôi. Sau này có khả năng sẽ hối hận, rồi biến oán trách đó thành gánh nặng đặt lên vai người kia. Hơn nữa, đối phương cũng sẽ thấy áp lực."

Lương Uyển lại nhớ đến Lương Liên Thấm.

Những đêm khuya chỉ còn hai mẹ con, bà từng không ngừng than trách Từ Học Tri, thậm chí oán giận cả cô.

Bà oán giận bản thân vì Từ Học Tri mà cãi nhau với cha mẹ, oán giận vì sinh con sớm mà phải gánh vác gấp đôi áp lực cuộc sống.

Bà oán giận Lương Uyển, lúc tức giận thì gọi cô là "gánh nặng", lúc nguôi giận lại xin lỗi. Nhưng rốt cuộc vẫn là oán. Oán rằng vì có cô mà bà đã bỏ lỡ bao cơ hội vươn xa.

Nghĩ lại, việc bà không vì cô mà từ bỏ chuyến đi Mỹ, chính là một sự lựa chọn. Ít nhất, bà không còn đổ lỗi rằng đã từ bỏ giấc mơ Mỹ để đổi lấy cuộc sống khốn khó của hai mẹ con.

Lương Uyển cảm thấy may mắn vì năm xưa cô không vì bà mà miễn cưỡng đi Mỹ trái với ý muốn bản thân.

Cô không muốn sống cả đời trong oán hận.

Đôi khi cô lại nghĩ đến Lương Liên Thấm đang sống ở California. Không biết bà có oán trách Jonathan hoặc Dylan không — những người mà bà đã từ bỏ công việc giảng dạy từng tự hào để chăm lo.

Có lẽ Lương Liên Thấm là người còn rối rắm hơn cả cô.

Bà muốn có danh tiếng trong giới học thuật, cũng muốn cuộc sống phú quý! Không nỡ từ bỏ sự thanh cao của mình, nhưng cũng tham lam muốn có kho báu rực rỡ. Vì vậy mà không điều gì khiến bà thực sự hài lòng.

Chu Lịch đứng dậy rót cho cô ly Lâu Đài Trên Không thứ hai.

Cô luôn như vậy — một khi đã xác định điều gì thì sẽ không dễ thay đổi, vì thế càng dễ cố chấp, càng bướng bỉnh.

Chu Lịch từ phía đối diện vòng ra bên cạnh cô.

"Hãy đi tìm bất kỳ cơ hội nào em muốn có được, anh sẽ cân bằng những thứ còn lại. Chỉ có một điều em cần hiểu."

Lương Uyển nhận ly rượu, nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười: "Gì cơ?"

"Anh sẽ không để em có cơ hội chạy trốn nữa."

Lương Uyển bật cười mà không nói gì.

Men rượu khiến mặt cô hơi ửng hồng, đôi má đỏ như mây chiều ráng lửa.

Một lúc sau, cô bất chợt đổi chủ đề.

"Chu Lịch, thật ra lúc nãy ở nhà trọ... em không dám nói."

Cô cúi đầu, mặt vùi trong đầu gối.

"Điều gì khiến em ngại đến vậy?"

Chu Lịch không kiềm được mà bật cười.

Cô cúi gập người nói một tràng dài, tiếng nói dính chặt, lắp bắp mơ hồ.

Chu Lịch cúi người lại gần cô hơn.

"Mia, anh không nghe rõ."

"Là... London... anh... cưỡng ép... thử xem..."

"Mia," Anh mỉm cười nhẹ nhàng đỡ người cô dậy, lúc này mới thấy gương mặt đỏ bừng như chín mọng dưới tóc rối, "Em có thể nói với anh bất cứ điều gì."

Lương Uyển mím môi, trong miệng vẫn còn vị rượu hoa nhài — vừa ngọt vừa đắng.

Cô nhìn anh chằm chằm như ngẩn ngơ. Ánh mắt Chu Lịch khẽ trầm xuống, khóe môi cong nhẹ, mang theo chút bất lực.

"London làm sao?" Anh kiên nhẫn dùng những từ nãy giờ nghe được để dẫn dắt cô.

"London... ở London anh..."

Lời nói lại bị chiếc lưỡi xoăn tròn nuốt mất.

Chu Lịch đang định nói thêm gì đó...

Lương Uyển bất ngờ ghé sát tai anh, rất rõ ràng nói: "Anh có thể... đóng vai cưỡng ép em một lần không..."

Cằm cô đặt trên vai anh, không dám nhìn anh.

Mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, mặc cho anh cố đẩy cô ra để nhìn rõ, cô vẫn bám chặt vào vai anh không buông.

Cô không biết, vành tai cùng cổ của Chu Lịch lúc này cũng đỏ như bị nhuộm máu.

"Em không phải bi.ến th.ái... được rồi, em hơi bi.ến th.ái một chút... không phải em thích bị cưỡng ép thật, lúc trước khi anh mất kiểm soát em rất sợ, nhưng bây giờ em biết anh sẽ không làm tổn thương em. Thật lòng mà nói, nghĩ lại... em thấy rất kí.ch th.ích..."

Lúc trước Lương Uyển không dám nói điều đó.

Nếu là thật sự bị ép buộc, cô tuyệt đối không thích. Nhưng nếu là chơi đùa với Chu Lịch vì tình thú, cô lại rất háo hức.

Chu Lịch không phản ứng gì.

Lương Uyển hoảng hốt.

Cô lập tức bật khỏi vai anh, cúi người, từ dưới nhìn lên cố nhìn nét mặt anh trong bóng tối.

Cô bối rối mở lời, giọng run run: "Không lẽ anh thấy em... ghê tởm?"

Chu Lịch nhìn cô chằm chằm, tay vẫn đặt trên tay cô.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng siết chặt các ngón tay, bao trọn bàn tay đang run của cô trong lòng bàn tay mình.

Lúc này, Lương Uyển mới thấy vành tai đỏ bừng của Chu Lịch — như phát hiện lục địa mới.

Cô chưa từng biết Chu Lịch cũng biết xấu hổ.

Men rượu khiến cô phấn khích, cô không nhịn được định trêu anh vài câu, nhưng anh lại lên tiếng trước: "Bây giờ về nhà trọ không?"

"Hả?"

Chu Lịch nhướng mày, vành tai dần trở lại bình thường, ngón tay siết chặt cổ tay cô, môi cong lên: "Không phải em muốn thử sao? Sao thế, em sợ à?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.