Trên con đường về quán trọ, trăng sáng, sao thưa. Bầu trời bị kẹp giữa hai dãy nhà cổ mái ngói đen, gió luồn qua con phố nhỏ.
Năm ngón tay của Chu Lịch siết chặt lấy tay cô, nhét chung vào túi áo anh.
Rượu trong người Lương Uyển phần lớn đã bị gió lạnh thổi tan, đầu óc giờ cũng tạm tỉnh táo. Nhưng cô thà rằng mình cứ say, để có thể bỏ qua những lời anh nói trong quán rượu khi nãy.
Khăn quàng cổ của Chu Lịch choàng lên đầu cô để chắn gió. Cô ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ từ hơi thở chính mình.
"Chu Lịch, em đã mua vé tàu đi Lệ Giang vào chiều mai rồi, anh mua vé sau được không?"
"Ừ, nhưng đó không phải việc em nên lo bây giờ."
"..."
Càng cúi đầu thấp, Chu Lịch càng siết chặt cả cánh tay cô vào eo anh. Từ xa nhìn lại, bóng dáng hai người gần như hòa làm một. Vạt áo anh khẽ bay, như cuốn cô vào trong đó.
"Thật ra, anh không cần để tâm. Khi nãy em chỉ nói linh tinh do men rượu." Lương Uyển nhẹ giọng tìm cách lấp liế.m cho mình.
"Em không phải kiểu người có tửu phẩm kém như vậy."
Lương Uyển khẽ ho nhẹ, chờ anh nói thêm.
"Dù cũng chẳng phải tốt lành gì."
Rồi là một tràng cười khẽ.
Từ lần đầu gặp anh, hầu như mỗi lần cô chủ động trêu chọc đều mượn rượu làm cớ. Phải rất lâu sau, cô mới đủ tỉnh táo để đối diện thật sự với mong muốn trong lòng mình.
Cô giỏi giả vờ mơ màng khi say, lừa người ta xoay vòng vòng, kỳ thực trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684836/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.