Lương Uyển rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày nay ở London cô ngủ rất thiếu. Đi bộ trên phố như đi trên mây, bước chân lảo đảo, đầu nặng chân nhẹ. Đau lưng khiến cô luôn ngủ rất nông, dù trong phòng có sưởi ấm, cô vẫn cảm thấy lạnh vào ban đêm. Do có sưởi, không khí mùa đông vốn đã khô lại càng khô hơn, mỗi lần tỉnh dậy, môi cô như bị nắng thiêu đến bong tróc, cổ họng cũng đau rát.
Nhưng đêm nay thì khác. Trước khi ngủ, Chu Lịch cho cô uống một ít nước, còn để lại vài giọt nước trên môi cô. Anh ôm lấy thân thể tr.ần t.rụi của cô từ phía sau, chậm rãi mà liên tục xoa bóp những chỗ đau nhức trên người cô.
Lương Uyển ôm lấy cánh tay anh vòng qua trước ngực mình. Da anh ấm áp đến từng tấc, như thể cô đang dựa vào một chiếc ghế sô pha cạnh lò sưởi.
Rạng sáng.
Lương Uyển bị tiếng ho đánh thức. Cô mơ màng gọi một tiếng "Chu Lịch", rồi chợt cảm thấy cái "lò sưởi" sau lưng mình nóng đến mức như muốn đốt cháy cả căn phòng.
Cô theo bản năng xoay người lại, không kịp nghĩ nhiều, bàn tay lần từ ngực lên cổ, rồi đến trán anh.
Anh đang sốt!
Toàn thân anh nóng hầm hập một cách đáng sợ, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại, mắt nhắm nghiền đầy đau đớn, môi thì nứt nẻ như bị khô cằn.
Không lạ gì khi bàn tay anh vẫn luôn nóng rực.
Lòng cô chợt thắt lại.
Cô biết sức khỏe anh vốn rất tốt, bình thường đến cảm cúm nhẹ cũng không có. Lần này thì...
Cô thở hắt ra một hơi, nhịp thở run rẩy.
Không kịp nghĩ đến cảm giác tội lỗi, Lương Uyển nhặt quần áo dưới chân giường mặc vào, nhảy xuống giường, quỳ nửa gối bên giường đỡ anh dậy. Anh vốn đã cao lớn, giờ bệnh càng khiến cơ thể thêm nặng nề, cô không thể kéo nổi, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi bên tai anh từng lần một: "Chu Lịch, anh đang sốt... Ngồi dậy đi, mặc đồ vào rồi uống ít nước," Cô vừa nói vừa sờ lại trán anh, so sánh với nhiệt độ của mình, "Em nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện."
Dù cô không thích bệnh viện, nhưng đang ở nước ngoài, đổ bệnh không phải chuyện đùa, không thể sơ suất. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao lần trước ở Na Uy, khi cô bị sốt, Chu Lịch lại khăng khăng bắt cô đến bệnh viện.
Trong căn phòng yên tĩnh lúc đêm khuya, giọng nói của cô vừa dứt là rơi vào im lặng kéo dài.
Lương Uyển nhíu mày, bóp mạnh vào huyệt hợp cốc của anh, tiếp tục gọi.
Chu Lịch trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng cô, nắm lấy tay cô, mở đôi mắt nóng hổi.
"Anh mau mặc đồ vào đi."
Vẻ mặt Lương Uyển lo lắng, vừa nói vừa giúp anh mặc quần áo.
Cô đưa cốc nước đến bên môi anh, giọng có phần cứng rắn: "Uống vào, rồi chúng ta đi bệnh viện."
Dù biết khám bệnh ở nước ngoài có thể tốn kém đến đáng sợ, nhưng lúc này còn ai quan tâm đến mấy thứ vật chất đó.
Chu Lịch cầm lấy cốc nước, đầu ngón tay nóng rực chạm vào mặt kính. Anh không vội uống, ánh mắt mơ hồ vẫn dõi theo bóng dáng bận rộn của Lương Uyển.
Cô nhặt chiếc áo khoác anh vứt trên ghế sô pha, lục lọi tìm khăn quàng, không ngần ngại tìm cả hộ chiếu của anh, nhưng không thấy. Không ngẩng đầu, cô hỏi với giọng lo lắng: "Hộ chiếu của anh để ở đâu?"
Anh không trả lời.
Lương Uyển tưởng anh sốt đến hôn mê, vội ngẩng đầu chạy đến bên giường, lúc đó mới thấy đôi mắt anh nửa nhắm nửa mở vẫn đang nhìn cô.
"Anh không đến bệnh viện."
Anh đặt cốc nước rỗng xuống, kéo tay cô lại, kéo cô ngã vào trong chăn. Áo khoác và khăn quàng văng xuống thảm bên giường.
Lương Uyển sững người, cố thoát khỏi vòng tay anh.
"Chu Lịch, anh đừng giở trò nữa được không? Giờ là lúc nào rồi? Anh muốn giận em cũng đợi khỏe lại hẵng giận, được không?"
Anh đang bệnh mà vẫn khỏe đến mức phi lý, ôm chặt cả người cô, khiến cô chẳng có cách nào thoát ra.
Chu Lịch cúi đầu, trán áp lên vùng cổ sau gáy cô, nóng đến khiến cô khiếp sợ. Lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng sát người, bên trong không có gì, hơi thở nóng rực của anh xuyên qua lớp vải, phả vào lưng cô.
"Anh không sao, mai sẽ khỏi." Vừa nói anh vừa ho một tiếng, "Em không được đi đâu hết, phải ở yên trong phòng này."
"Anh..."
Lương Uyển tức đến nghẹn, vặn người muốn thoát ra, phát hiện mình vẫn không thể.
"Anh bị bệnh rồi sao lại không chịu nghe lời gì cả!"
Cô trách anh, nhưng thật ra là lo lắng quá mức.
Chu Lịch ôm cô từ từ nằm xuống, anh rúc vào lưng cô, giọng khàn đặc và mệt mỏi không nói nổi to, nhưng lại trầm trầm thấm vào tim: "Nếu em lại bỏ trốn... Lương Uyển, anh không biết liệu mình còn có thể tìm được em hay không," Anh hít một hơi sâu, "Anh không còn tự tin nữa."
Lương Uyển bị anh ôm, mái tóc dài rối tung che lấy khuôn mặt. Cô không nói gì, dần dần cảm nhận được cơ thể anh đang run.
Là vì sốt mà thấy lạnh? Hay là... sợ hãi?
Lương Uyển siết chặt tay anh, ngây người một lúc.
Cô vẫn định thuyết phục anh, liền xoay người lại trong vòng tay anh, đối mặt với anh, nâng khuôn mặt nóng hổi của anh lên.
"Em không đi đâu khác, chúng ta chỉ đi bệnh viện rồi về, được không?"
"Không được, miệng em chẳng bao giờ nói thật."
"..."
Lương Uyển nghẹn lời. Uy tín của cô trong lòng Chu Lịch rõ ràng đã rơi xuống tận đáy.
Bỗng nhiên, Chu Lịch lại xoay người cô lại, để cô quay lưng về phía mình.
"Anh không muốn nhìn thấy em đến vậy sao?" Cô bực bội hỏi.
Chu Lịch cười khẽ, không còn sức để tranh cãi, "Sẽ lây cho em."
Lương Uyển vì tức mà bật cười.
"Em ngủ chung với anh trong một cái chăn rồi, giờ anh mới nghĩ đến chuyện lây bệnh thì không phải quá muộn sao?"
Chu Lịch không đáp.
Một lúc lâu sau, hơi thở của anh trở nên đều đặn, tuy vẫn nặng nề hơn bình thường, nhưng chắc là đã ngủ rồi.
Lương Uyển khẽ gỡ tay anh ra, anh lại tỉnh và lập tức siết lấy cô.
"Em không ra khỏi phòng đâu, em chỉ đi vệ sinh."
Chu Lịch nhắm mắt lại, rất lâu sau mới hơi nới lỏng tay ra.
Lương Uyển trở mình xuống giường, vào phòng tắm làm ướt một chiếc khăn vuông nhỏ bằng nước lạnh, rồi chuẩn bị thêm một chiếc khăn lông ẩm, quay lại bên giường đặt chiếc khăn vuông lên trán anh.
Cô ngồi xổm bên giường, dùng khăn từ từ lau cổ, lòng bàn tay và khuỷu tay của anh.
Khi lau đến mu bàn tay, động tác của Lương Uyển chợt khựng lại. Cô nhìn thấy trên mu bàn tay vốn có những đường gân xanh rõ ràng của anh, giờ lại có thêm một vết thương trông rất ghê gớm.
Vết thương này còn rất mới, máu vừa mới đông lại, vẫn còn đỏ lòm trong thịt.
Bị thương lúc nào vậy?
Cô ngẩng đầu định hỏi Chu Lịch, nhưng anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt bất an, gương mặt ửng đỏ, hiếm khi mới chịu yên tĩnh nằm xuống như vậy.
Lương Uyển không làm phiền anh nữa, nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra khỏi bàn tay đang bị anh nắm chặt.
5:17 sáng.
Trời London vẫn chưa sáng hẳn.
Lương Uyển nhớ quanh đây có vài tiệm thuốc mở cửa 24/24. Việc đặt lịch khám với bác sĩ gia đình quá rườm rà, thời gian thì không chờ ai.
Cô gục đầu ngủ tạm một chút bên giường, đợi đến khi trời vừa hửng sáng. Cô giơ tay vẫy vẫy trước mắt Chu Lịch để xem anh có nhận biết được ánh sáng thay đổi hay không.
Anh không có phản ứng gì, chắc là đã ngủ rồi. Lương Uyển nghĩ, dù cố chấp đến đâu cũng không thắng nổi sự mệt mỏi của cơ thể. Cô đứng bên cửa sổ nhìn anh một lúc, rồi "mượn tạm" chiếc khăn quàng cổ của anh ra ngoài.
Chiếc khăn quàng màu bạc hà của cô không biết đã làm mất từ lúc nào. Có thể rơi ở một góc phố Oxford, cũng có thể là trong trung tâm Selfridges, nhưng dù ở đâu thì giờ cũng như mò kim đáy bể, mất rồi thì thôi.
Đó là món quà cuối cùng chị Lương Liên Thấm tự tay đan tặng cô.
Lương Uyển chưa bao giờ muốn gán cho nó ý nghĩa đặc biệt, nhưng mỗi lần đi xa, cô vẫn vô thức mang theo bên mình.
Và ngày hôm qua, khi cô gặp lại Chu Lịch, cô đã làm mất nó, mãi mãi không tìm lại được nữa.
Cô quấn chặt chiếc khăn của Chu Lịch quanh cổ, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại.
Sáng sớm London đầy sương mù, mọi thứ kim loại trong thành phố đều phủ một lớp sương lạnh. Những nhánh cây trơ trọi đặc trưng của nước Anh như những con quái vật trong sương mù, như muốn nuốt chửng loài người.
Lương Uyển vừa tìm kiếm hướng dẫn, vừa đi theo bản đồ, di chuyển bằng tàu điện ngầm. Tàu điện bắt đầu hoạt động rất sớm, nhưng trên tàu chỉ có lác đác vài người. Cô mơ màng, tay vẫn nắm chặt điện thoại, mí mắt cứ rũ xuống liên tục.
Bên ngoài cửa sổ chỉ toàn màu xám trắng, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Chu Lịch.
Hiệu thuốc không cách xa lắm, chỉ hai trạm là tới. Cô có thể kịp quay lại trước khi anh tỉnh dậy, không đến mức khiến anh lại phát điên như ngày hôm qua.
Cô ôm lấy ngực, nhớ lại khoảnh khắc gặp lại anh hôm qua, tim vẫn đập thình thịch không yên.
Đó là một Chu Lịch mà cô chưa từng thấy — một con người khác ẩn sâu trong thân xác ấy: cố chấp, cứng rắn và độc đoán.
Tiệm thuốc là cửa hàng duy nhất còn mở trên con phố. Lương Uyển trình bày triệu chứng của Chu Lịch với dược sĩ, rồi mua thuốc theo gợi ý của họ. Đang định thanh toán thì cô lại nhớ đến vết thương trên tay anh, liền mua thêm thuốc bôi và băng bó.
Con phố nhỏ vắng vẻ như vậy, cho dù là ban ngày nắng to cũng đã khiến người ta cảm thấy bất an, huống hồ là trong làn sương mù đặc quánh. Xung quanh im ắng đến kỳ lạ, sương che hết ánh mặt trời, thỉnh thoảng chỉ có vài người lưng còng, miệng ngậm thuốc lá đi qua. Quầng thâm dưới mắt cô và lớp trang điểm khói nặng của người đó, kẻ mắt dày, cả hai trông chẳng khác gì những bóng ma dưới trời nắng.
Lương Uyển siết chặt túi thuốc trong tay, đi theo bản đồ để quay lại khách sạn.
Ở một góc đường, chiếc thùng rác nhiều màu sắc nổi bật giữa ngày u ám. Nhìn thấy nó, cô chắc chắn mình không đi nhầm, an tâm định cất điện thoại vào túi áo —
Thì bất ngờ, một người đàn ông trẻ tuổi đạp xe lao ra từ khúc cua, trong nháy mắt vọt đến trước mặt cô, cực kỳ thuần thục giật lấy điện thoại khỏi tay cô rồi biến mất.
Tất cả chỉ diễn ra trong một giây, cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
Chỉ còn lại tiếng gió vút qua bên tai.
Phản xạ cơ thể con người rất kỳ lạ — vào khoảnh khắc chuyện xảy ra, đầu óc Lương Uyển trống rỗng, rồi adrenalien tăng vọt khiến cô theo bản năng lao lên định bắt tên cướp, nhưng hắn đã chạy mất hút, còn cô thì ngã nhào ra đất.
Làm sao bây giờ?
Mặt cô lập tức trắng bệch.
Vì xung quanh không có ai nên cô mất cảnh giác, không ngờ lại gặp đúng "bọn cướp xe" mà Tạ Vãn Hinh từng nhắc đến. Điều này còn tệ hơn cả việc mất điện thoại ở Trung Quốc — cô đang ở nước ngoài, chẳng thể liên lạc được với ai.
Sau vài giây choáng váng, Lương Uyển bắt mình bình tĩnh lại.
Mấy ngày nay cô xui tận mạng, hầu như không có chuyện gì suôn sẻ. Cô sờ khắp người — may mà thẻ tín dụng và giấy tờ vẫn còn trong túi áo khoác.
Báo cảnh sát? Cảnh sát Anh có thực sự quan tâm đến vụ mất điện thoại không? Chắc là không... nhưng cô vẫn quyết định thử.
Cô tìm đến cửa hàng tiện lợi lớn bên đường để nhờ giúp đỡ, được một cô gái tốt bụng chỉ đường tới đồn cảnh sát để báo án. Cảnh sát bảo cô đợi tin. Cô suy nghĩ một chút, rồi để lại số điện thoại của Chu Lịch.
Tâm trạng lúc này như đứng trên bờ vực sụp đổ.
Cô vẫn có thể bình tĩnh quay về khách sạn, có lẽ là vì túi thuốc trong tay.
Cô không thể để mặc anh sốt như vậy được.
Xui rủi nối tiếp nhau.
Trên đường về, đế giày cô dính kẹo cao su, dính cả giấy ăn, kéo lê suốt quãng đường; đi nhầm chuyến tàu điện ngầm, phải vòng vèo một hồi mới về lại được.
Khó khăn lắm mới tìm lại được khách sạn nhờ trí nhớ, cô bấm chuông phòng, nhưng bên trong lại chẳng có tiếng trả lời.
Chu Lịch ngủ say quá không nghe thấy?
Lương Uyển ôm chân ngồi xổm trước cửa, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
*
Khi tỉnh dậy, Chu Lịch cảm thấy như mình đang nằm trong một cái lò lửa. Chăn gối vì nhiệt độ cơ thể anh mà trở nên nóng bức, anh ho vài tiếng, cảm giác thân nhiệt đã hạ xuống một chút, không còn tức giận và choáng váng như đêm qua, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Ánh mắt anh ngay lập tức rời khỏi trần nhà, đảo qua khắp căn phòng.
Anh đang tìm Lương Uyển.
Nhưng nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Chỉ một giây sau, anh nghiến chặt hàm, lật người xuống giường, chạy từ phòng ngủ đến phòng tắm, đẩy cửa ra "rầm" một tiếng, bên trong trống rỗng.
Anh lại quay về phòng ngủ, đến bên cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa dày ra, nghĩ rằng có khi cô đang cố tình chơi trò trốn tìm với anh.
Nhưng đập vào mắt chỉ có ánh nắng chói chang, khiến đôi mắt đã đau nhức vì sốt của anh lập tức đỏ hoe.
Chu Lịch lảo đảo cầm lấy điện thoại gọi cho cô, sau đó là gửi tin nhắn thoại qua WeChat, tất cả đều bị tắt ngay lập tức, tiếp theo là máy đã tắt nguồn.
Chuyện cũ lại tái diễn.
Chu Lịch chân trần đứng bên giường, ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn nhỏ cô để lên trán anh đêm qua, bên cạnh là chiếc nhẫn kim cương cô để lại.
Anh nhớ lại những lời mình đã nói.
Nếu cô lại bỏ trốn một lần nữa, anh không chắc mình có thể tìm được cô thêm lần nào nữa.
Anh đứng thẳng, cảm giác cả căn phòng bắt đầu quay cuồng. Anh tức đến mức gần như muốn hộc máu.
Chẳng lẽ Lương Uyển nghĩ rằng chỉ cần trốn đi một lần nữa là anh sẽ buông tha cho cô?
Không, anh sẽ không.
Đó là bản năng của anh.
Trong khách sạn không có bóng dáng Lương Uyển.
Con phố trước cửa ngày càng náo nhiệt khi ánh nắng lên cao.
Cảnh xe cộ đông đúc rõ ràng hiện ra trước mắt Chu Lịch, ánh sáng từ kính xe chiếu thẳng vào mắt anh.
Quá nhiều người, Chu Lịch lại một lần nữa nghĩ, thế giới này quá rộng lớn.
Lương Uyển ngay cả con voi bông cũng không mang theo, cô có thể đi đâu? Anh phải tìm cô ở đâu?
...
Buổi chiều, Lương Uyển tỉnh lại từ trạng thái mơ hồ sau khi giải thích tình hình với nhân viên khách sạn thứ ba đến hỏi thăm.
Cô lại ấn chuông cửa, hối hận vì lúc đi không mang theo thẻ phòng.
Không lẽ Chu Lịch ngủ mê đến vậy sao?
Lương Uyển trong lòng chấn động, suýt chút nữa định gọi xe cấp cứu.
Cô lại nhấn chuông một lần nữa, cầu mong anh có thể nghe thấy.
Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn, nặng nề vang lên, mang theo hơi thở gấp gáp sau khi chạy nhanh.
"Em đã đi đâu vậy?"
Nghe thấy tiếng, Lương Uyển ngẩng đầu lên, còn chưa kịp thấy rõ mặt người, đã bị anh ôm chặt vào lòng, bế thẳng vào phòng.
Cô dùng túi giấy đựng thuốc gõ nhẹ lên lưng Chu Lịch.
"Anh điên rồi à? Đang sốt còn ra ngoài? Mặc ít như vậy, anh không cần mạng nữa sao?"
Chu Lịch ném cô lên giường, gương mặt tái nhợt nhìn cô chằm chằm, lạnh giọng lặp lại: "Anh hỏi em đã đi đâu, trả lời anh, Lương Uyển."
Lương Uyển sững người, ngón tay vẫn còn cầm chặt túi giấy.
"Em... em ra ngoài mua chút đồ."
Anh lạnh lùng hỏi: "Không phải là bỏ trốn à?"
Lý do của cô chẳng còn tác dụng gì với anh.
Lương Uyển nhíu mày.
"Anh nghĩ em bỏ mặc anh đang bệnh ở đây để trốn đi à?"
Chu Lịch im lặng.
"Em cũng không đến mức khốn nạn như vậy," Cô cười nhẹ, "Nhưng nhìn anh hồi phục tốt thế này, em đi cũng không sao rồi."
Vừa đứng dậy, trước mặt cô là "bức tường" mang tên Chu Lịch.
"Anh vẫn còn bệnh."
Lương Uyển ngẩng đầu, "Anh đang giả vờ yếu đuối với em à, anh Chu? Lúc nãy anh nổi giận đâu có như vậy."
Cô nhìn anh chằm chằm.
Tái nhợt, yếu ớt nhưng cố chấp.
"Tại sao không nghe điện thoại?"
Lương Uyển biết anh hiểu lầm mình.
Nhưng cô cũng uất ức, mọi chuyện đều không suôn sẻ, cô đang tức giận, không muốn nhún nhường dù chỉ một chút.
"Tại sao em phải nghe? Đừng quên mối quan hệ của chúng ta từ đầu chỉ là thử nghiệm, có thể kết thúc bất cứ lúc nào."
Lời cô nói chạm đến điểm yếu của anh. Từ khi ở ngoài cửa đến giờ, Chu Lịch vẫn cố giữ bình tĩnh, bỗng nhiên kéo cô đứng trước mặt mình.
"Thử nghiệm?"
"Vốn là vậy."
Ánh mắt Chu Lịch khóa chặt vào đôi mắt đang dao động của cô.
"Cho nên em không muốn kết hôn với anh?"
"Đúng vậy."
"Em không còn thích anh nữa?"
Lương Uyển im lặng, quay đầu đi, trong lòng nghẹn ứ.
"Lương Uyển."
Giọng Chu Lịch dịu lại, anh nâng mặt cô lên.
"Khi ở Oslo anh đã nói rồi, tình một đêm không phải phong cách của anh. Một khi bắt đầu với em, anh sẽ không kết thúc."
Giọng anh dần trở nên lạnh lùng, như không để lại chỗ cho thương lượng: "Cho nên, dù em có còn thích anh hay không, anh cũng sẽ không để em đi."
Lương Uyển sững người, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang lướt nhẹ dọc sống lưng mình.
"Lưng em còn đau không?"
Cô không trả lời.
Túi thuốc trong tay bị Chu Lịch giật lấy rồi ném xuống đất, anh nắm chặt hai tay cô, nhắm mắt bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt, rồi dần dần sâu hơn. Cảm xúc bị đè nén của anh chậm rãi bộc phát, cuối cùng mất kiểm soát.
Ban đầu Lương Uyển tưởng rằng, cũng giống như đêm qua, chỉ cần cô nói một lời dịu dàng, anh sẽ dừng lại.
Nhưng cô đã sai.
Chu Lịch lại cắn lên vết hằn trên vai cô, còn đau hơn.
Cô đưa tay chống vào giữa hai người, kinh ngạc kêu lên: "Chu Lịch, anh nghe em nói—"
Lương Uyển đạp anh ra, lùi về phía đầu giường, cổ chân lập tức bị anh nắm lấy, kéo trở lại trước mặt anh.
Anh không muốn nghe cô ngụy biện.
Tối qua anh cứ tưởng hai người đã làm lành, vậy mà cô vẫn rời đi.
Anh bịt chặt đôi môi cô, siết lấy gáy cô, ép cô ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn.
"Trừ khi em ghét anh, Lương Uyển."
Anh không phân biệt được rốt cuộc tình cảm cô dành cho mình là gì nữa.
"Em ghét anh, em ghét anh! Anh đang ốm mà còn như thế này, không cần mạng nữa à?!"
Chu Lịch không làm gì thêm nữa.
"Chu Lịch, anh hoàn toàn không hiểu vì sao em không muốn kết hôn! Lúc ở Na Uy, chúng ta chỉ là những người hữu duyên gặp nhau, chúng ta bình đẳng. Nhưng khi trở về Bắc Kinh, địa vị, thân phận, tài sản của chúng ta hoàn toàn khác biệt, em là người yếu thế. Anh không quan tâm ánh mắt người đời, là vì anh sẽ không bị người ta bàn tán. Còn em thì khác, em là người sĩ diện."
Cô lớn tiếng hét lên hết những điều kìm nén trong lòng.
"Anh xem anh bây giờ, anh khỏe hơn em, liền có thể ép buộc em, không cho em rời đi. Em chỉ có thể bị động mà thuận theo, như vậy rất không công bằng."
Chu Lịch khựng lại, những vết xước đỏ trên cổ càng nổi bật.
"Anh có biết kết hôn nghĩa là gì không? Nó không chỉ là yêu đương, là lãng mạn. Nó là sự kết hợp của hai gia đình." Lương Uyển nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. "Nó có nghĩa là em sẽ phải bị ràng buộc cả đời với gia đình anh, với Lương Liên Thấm. Em không muốn mối quan hệ đó, em sợ."
Chu Lịch nuốt một ngụm, nhẹ giọng nói: "Chúng ta có thể chỉ sống cuộc sống của riêng mình."
Lương Uyển nhìn anh, bình thản lắc đầu.
Lâm Tri Hân từng đọc một câu: "Nỗi buồn của một người là khi họ theo đuổi tình yêu nhưng lại luôn giữ sự cảnh giác với chính tình yêu đó, khiến niềm vui không bao giờ vượt qua được nỗi nghi ngờ."
Lương Uyển không nhớ câu đó, cũng không hiểu tại sao nó lại buồn như vậy.
"Không thể được," Cô nói với Chu Lịch, "Gia đình anh rất hạnh phúc, anh không thể, và em cũng không mong anh trở nên cô lập như em."
Cô ôm lấy đầu gối, cúi đầu khẽ nói: "Chu Lịch, em rất ích kỷ. Em chỉ muốn tận hưởng vị ngọt và hạnh phúc của tình yêu, không muốn chịu trách nhiệm hay hậu quả nào cả."
Người trong công ty đều nghĩ cô là người có trách nhiệm.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Cô ghét Lương Liên Thấm, nhưng lại giống bà ta.
Trong những ngày ở London, Lương Uyển dần nhìn thấu bản thân.
Việc cô bỏ rơi Chu Lịch, và việc Lương Liên Thấm từng bỏ rơi cô, về bản chất không khác nhau là mấy.
Quen với việc có chỗ dựa nên luôn dễ dàng làm tổn thương những người thân thiết nhất.
Nếu là người khác, Lương Uyển sẽ nói cô ta là kẻ hèn nhát, là người nhu nhược, nhưng khi đặt lên bản thân, cô nhận ra mình cũng chẳng can đảm gì hơn. Dù nhiều lúc chán ghét bản thân, nhưng cô cũng không muốn phủ nhận chính mình.
Và vì thế, việc khép kín bản thân trở thành cách giải quyết.
"Xin lỗi."
Nghe được câu này từ Chu Lịch, Lương Uyển ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt mờ mịt ánh lệ, Chu Lịch cúi người ôm chặt lấy cô, lồng ng.ực vẫn nóng hổi như trước.
Cô đưa tay chạm vào cổ anh.
Vẫn còn sốt.
Nhưng cả hai dường như đã bình tĩnh lại, có thể nói chuyện mà không còn giận dỗi.
"Thực ra hôm nay em ra ngoài, là để mua thuốc cho anh."
Thân thể đang ôm lấy cô khựng lại.
Lương Uyển chỉ vào cái túi nhỏ đáng thương dưới đất: "Kìa, bằng chứng."
Anh mấp máy môi.
Mà cô thì lại tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Em không bắt máy là vì điện thoại bị cướp mất rồi."
Một lúc lâu sau.
"Xin lỗi."
Chu Lịch nhắm mắt chặt lại, ôm chặt lấy cô hơn nữa, cảm giác tội lỗi dâng trào như muốn nhấn chìm anh.
Cô có bị thương không? Cô có sợ hãi không? Cô đã đợi anh bao lâu ngoài cửa?
Lương Uyển tựa vào vai anh, ánh mắt tinh quái ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ u buồn và yên bình.
"Em nói với anh không phải để anh xin lỗi. Em nói vì... cảm giác tội lỗi của em với anh còn nhiều hơn thế."
Cô nức nở dựa trên vai anh, bám chặt vào lưng anh, không muốn để anh thấy mặt mình.
"Em... em sợ phải đối mặt với gia đình mới của Lương Liên Thấm, em đã chịu đủ khi bị bà ấy điều khiển cuộc đời mình, cho nên em bỏ chạy. Em không nghĩ tới cảm giác của anh. Lúc đó... lúc đó em quá cảm tính, chỉ muốn vứt bỏ tất cả hiện thực, trốn đến một nơi không ai quen biết em, giống như ngày xưa em bỏ chạy đến Na Uy vậy."
"Em vốn dĩ là một kẻ hèn nhát, và rất có thể cả đời này vẫn là như vậy. Nhưng em không muốn giống Lương Liên Thấm nữa. Em... em không thể làm sai mà không thừa nhận, không thể làm tổn thương anh rồi giả vờ như không có gì. Sáng nay em không định rời đi, chỉ là sợ anh sốt cao quá nên mới ra ngoài mua thuốc, em tưởng có thể về trước khi anh tỉnh, không ngờ bị cướp mất điện thoại... cái lũ cướp đáng chết..."
Càng nói cô càng tức, lại nghĩ đến những gì xảy ra hôm nay, cảm xúc từ bi thương biến thành ấm ức, căm phẫn.
Cô nhỏ giọng than vãn: "Em còn giẫm phải kẹo cao su, đi nhầm tàu điện, về đến nơi đứng chờ anh hai tiếng ngoài cửa, còn bị anh hiểu lầm..."
Càng nói càng biến từ lời xin lỗi thành oán trách pha chút nũng nịu.
"Em không có định bỏ đi."
"..."
Rõ ràng trọng điểm của anh và cô không giống nhau.
Chu Lịch ôm chặt lấy cô, đặt chân cô lên mu bàn chân mình, như muốn hòa cô vào xương cốt.
"Đau!" Lương Uyển véo eo anh một cái.
"Em sẽ không bỏ đi nữa đúng không?"
"Em đâu có nói vậy."
Anh ngồi xuống sofa, đặt cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Rõ ràng là anh đã tự giả định câu trả lời của cô.
"Xin lỗi, anh cứ nghĩ mình đã đủ hiểu em, nhưng thật ra không phải. Anh không hiểu gia đình em, quá khứ của em, và cả nỗi đau mà em phải chịu."
Lương Uyển khoác tay qua cổ anh, nhưng cúi đầu không nhìn anh, trầm giọng nói: "Anh không có nghĩa vụ phải chấp nhận mọi sự kỳ quặc của em, không ai có nghĩa vụ đó cả."
"Em không kỳ quặc."
Chu Lịch nói chắc nịch như điều đó hiển nhiên, khiến Lương Uyển không nhịn được bật cười khẽ.
Khả năng nói dối mở mắt không chớp của anh ngày càng điêu luyện.
Chu Lịch nâng cằm cô lên, nhẹ giọng nói: "Em thật sự không kỳ quặc. Nếu em ích kỷ hơn một chút, giận dỗi với anh sớm hơn một chút, nói những điều này với anh sớm hơn một chút thì tốt rồi."
"Anh cũng có sự yếu đuối của riêng mình. Anh đoán không ra trái tim em có yêu anh không, cũng không dám hỏi thẳng, sợ nghe được câu trả lời là không. Lúc em rời đi, anh lo lắng, không quan tâm đến cảm xúc của em, chỉ muốn trói em lại, kéo em về bên cạnh mình—"
Lương Uyển im lặng lắng nghe hồi lâu, rồi đè tay anh đang giữ cằm mình xuống, hôn nhẹ lên môi anh, cắt ngang lời tự sự của anh.
Chu Lịch nghẹn lại, ôm lấy eo cô.
"Lương Uyển..."
Cái hôn đó... là có ý gì?
"Em thu lại lời vừa rồi, là em nói em ghét anh."
Giọng điệu trẻ con của cô khiến Chu Lịch không nhịn được bật cười.
"Vậy em thích anh à?"
Lương Uyển nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Muốn l.àm t.ình với em không?"
"Hử?"
"Chẳng phải anh từng nói anh là người tâm thân hợp nhất, tình yêu và d.ục vọ.ng không thể tách rời à?"
"Ừ."
"Vậy giờ em nói cho anh biết, em cũng vậy – tâm thân hợp nhất, không thể tách— A, Chu Lịch!"
Cô cảm thấy viên ngọc trắng mịn nơi mình bị anh ngậm lấy, còn mình thì bị anh bế chặt lên hông, từng bước đi về phía giường lớn.
"Đợi đã, anh đang sốt đó! Em không muốn mai lên báo với tiêu đề 'Một người đàn ông chết trên giường vì sốt và làm t.ình!' đâu"
Lương Uyển buột miệng nói ra, xong lập tức hối hận.
Cô vừa mới nói cái quái gì vậy?
"Anh không chết được đâu, anh đỡ hơn hôm qua nhiều rồi."
Cô ngơ ngác nhìn anh, không nhịn được nói: "Anh đúng là điên thật."
"Anh sẽ xem đó là lời khen."
"Mặt dày."
Lương Uyển tựa trán vào trán anh, quả thật đỡ hơn tối qua nhiều rồi.
Nụ hôn của anh nóng rực hơn trước kia, đầu ngón tay, môi lưỡi đều vậy. Từng chút một đi xuống, như đốt lửa dưới làn da cô, giữ lấy đôi chân đã mềm nhũn không còn sức, hoàn toàn không giống một người bệnh.
Anh nhớ cô đã than thở đau lưng tối qua, nên bàn tay đỡ lấy thắt lưng mềm nhũn của cô, kê một chiếc gối nhỏ phía dưới.
Lương Uyển xấu hổ đến phát điên, mới cãi nhau với nhau mà giờ lại cuốn lấy nhau như nước với lửa.
Bầu trời London vẫn còn sáng, ánh nắng sau khi phá tan mây mù nóng đến mức không chịu nổi.
Ngọn lửa trên người Chu Lịch như thiêu đốt cả cô từ trong ra ngoài, mãnh liệt hơn trước kia, khiến cô không còn phân biệt được mình đang ở đâu, chỉ có thể bám lấy cổ anh r.ên rỉ không ngừng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.