"Ngày mai em mà bị sốt... thì chắc chắn là tại anh!"
Lương Uyển mồ hôi nhễ nhại, hai chân đặt trên vai Chu Lịch, yếu ớt nhìn anh, tóc xõa trên chiếc gối mềm mại, như một đoá hoa súng nở trên mặt hồ.
Chớp mắt, trời London đã tối, ngoài cửa sổ chỉ còn lại chút ánh sáng le lói cuối cùng vẽ nên đường viền của những toà nhà.
Cô vừa đói vừa kiệt sức, suýt không chịu nổi sự cuồng nhiệt của anh trong cơn sốt, cuối cùng nhẹ đá anh một cái.
"Em đói rồi."
Chu Lịch bế cô dậy: "Chúng ta ra ngoài ăn đi."
Lương Uyển gật đầu, nhưng họ cần tắm trước, rồi quay về chỗ trọ lấy hành lý của cô.
"Anh đi uống thuốc đi."
Cô giục, tiện tay sờ trán anh, ra mồ hôi một trận xong, không còn nóng như trước nữa.
Chu Lịch không rời khỏi cô, duỗi tay lấy túi giấy dưới đất, xé ra lấy đúng hộp thuốc, đọc qua liều lượng rồi đổ một viên vào miệng, một tay mở nắp chai nước suối trên bàn uống thuốc.
Mỗi lần xong việc, việc dọn dẹp không bao giờ cần Lương Uyển lo, Chu Lịch luôn tỉ mỉ lo liệu, chỉ có điều anh có thể nghịch ngợm mà làm thêm một hiệp nữa trong phòng tắm.
Gạch men và nhiệt độ cơ thể, như băng và lửa.
Vài ngày chia xa ngắn ngủi như ngọn lửa thiêu rụi cỏ dại, nhưng gốc rễ chưa chết, gió xuân thổi lại liền mọc lên, mạnh mẽ hơn trước.
Khi ra ngoài, trời đã hoàn toàn tối, ánh xanh thẫm phủ khắp.
Lương Uyển không giỏi chọn món, giờ có người giúp, cái bụng mới không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684849/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.