Lúc thu xếp hành lý quá vội vàng, thân máy ảnh của Lương Uyển đập mạnh vào khung cửa, để lại một vết trầy xám đen. Cô không kịp xót xa, nhét luôn vào ba lô rồi lao ra ngoài.
Vì rất có thể, Chu Lịch sẽ đuổi theo.
Cô hy vọng anh sẽ không, nhưng lại không dám đánh cược.
Cô đã liên hệ trước với một tài xế già bản địa đợi ngoài khách sạn Hoa Viên, đi đường tắt đưa cô về nhà. Người này rất rành từng ngóc ngách ở Bắc Kinh, nên đưa cô đến sân bay với tốc độ nhanh nhất.
Tối ba mươi Tết, các chuyến bay không nhiều như thường ngày. Nhà ga thưa thớt người, càng về tối càng ít chuyến bay. Chuyến bay đến sân bay Dublin sẽ cất cánh sau bốn mươi lăm phút. Lương Uyển nuốt vị tanh như mùi sắt trong cổ họng, lao đến quầy làm thủ tục.
Quầy đang xử lý thủ tục check-in cho chuyến khác cùng hãng, Lương Uyển vội trình bày tình hình, xin ưu tiên xử lý. Chỉ đến khi hoàn tất thủ tục ký gửi, cô mới thở phào một nửa, rồi nhanh chóng đi về phía khu an ninh.
Vì thời gian còn lại khá ngắn, cô đi bằng lối ưu tiên, sau đó chạy đến cổng lên máy bay.
Đúng lúc đó, loa phát thanh đột ngột vang lên, giọng nói lạnh lùng vô cảm thông báo: chuyến bay của cô vì thời tiết nên tạm thời chưa thể cất cánh, giờ bay sẽ thông báo sau. Những người đang chờ ở cổng lên máy bay vẫn ngồi đó, cô cũng đành nhập bọn.
Mùa đông Bắc Kinh khô hanh đến đáng sợ.
Cô vừa chạy một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684854/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.