Ánh đèn trên bầu trời thành phố dần bị mây dày che khuất, ngoài cửa sổ tối om một màu.
Lương Uyển ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là hai chỗ trống, hàng ghế phía trước cũng không có ai.
Chuyến bay này không có mùi khó chịu, không bị chen chúc, cũng chẳng có tiếng trẻ con khóc lóc. Dù ghế ngồi của khoang phổ thông vẫn chật chội, nhưng cô như thể chẳng cảm nhận được cơn đau nhức ở lưng và hông, đôi mắt vô định đỏ ngầu như máu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi máy bay ổn định độ cao, đèn trong khoang dần được bật lên, tiếp viên đẩy xe đồ uống đi qua.
Lương Uyển cảm thấy cả xương cốt mình đã bị khí lạnh thấm vào, bèn xin một chiếc chăn từ tiếp viên.
Sau đó, đèn trong khoang lại tắt.
Chuyến bay đêm, bay về phía Tây.
Toàn bộ hành trình gần như chìm trong bóng đêm.
Trong lúc chờ lên máy bay cô còn có thể cố gắng chợp mắt, nhưng bây giờ lại không sao ngủ nổi.
Máy tính của cô nằm trên ngăn hành lý phía trên, trong điện thoại chỉ có vài cuốn tiểu thuyết đã đọc xong. Để ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, cô mở chiếc màn hình nhỏ trên máy bay tìm phim để xem.
Hãng hàng không là hãng trong nước, có một số chương trình truyền hình thực tế và phim truyền hình gần đây, cả những bộ phim gia đình vui vẻ vừa gỡ xuống dịp Giáng Sinh cũng được chiếu lại. Còn phim nước ngoài thì toàn là những tác phẩm kinh điển, ví dụ như 'Ở nhà một mình 2'.
Não bộ Lương Uyển đặc quánh như hồ dán, không tiếp thu nổi những thứ sâu xa hay nặng nề, nên cô chọn xem bộ phim đó.
Phần hai không để lại ấn tượng sâu đậm như phần đầu, nhưng nội dung cũng tương tự, vẫn đưa nhân vật chính vào một không gian cô lập, độc lập để rồi trưởng thành một cách vượt bậc.
Bọn phản diện bị hành cho tơi tả, có lúc khiến Lương Uyển nhíu mày cảm thấy đau giùm, có lúc lại bật cười không thành tiếng. Cô thậm chí còn thấy bóng dáng của cựu tổng thống Mỹ thời trẻ xuất hiện chớp nhoáng trong phim. Cuối cùng, vẫn là gia đình sum họp.
Đây là một bộ phim được làm ra để khiến con người cảm thấy hạnh phúc.
Lương Uyển nhớ đến người phụ nữ trong công viên, và những lời bà ấy nói: "But the man I loved fell out of love with me. That broke my heart. And whenever the chance to be loved came along again, I ran away from it."
"Nhưng người đàn ông tôi yêu không còn yêu tôi nữa. Điều đó làm tan nát trái tim tôi. Và từ đó, mỗi khi có cơ hội được yêu, tôi lại bỏ chạy."
Người làm cô tổn thương không chỉ là trong tình yêu.
Nhân vật Kevin nói: "Thật ra, làm vậy có vẻ hơi ngu ngốc."
Đúng là hơi ngu thật.
Nhưng hành vi của một con người, không phải lúc nào cũng chịu sự kiểm soát của chính lý trí mình.
Thực tế là như vậy, hàng ngàn hàng vạn lý lẽ ai cũng hiểu. Nhưng nếu chỉ cần hiểu lý lẽ là có thể thay đổi bản thân, thì con người trên thế giới này đã thành những cái khuôn mẫu hoàn hảo rồi. Bản năng và trực giác mới là thứ thật sự điều khiển con người.
Kevin rất yêu gia đình, đặc biệt là mẹ cậu.
Lương Uyển thì không giống cậu ta.
Cô hận mẹ mình.
Lương Uyển tắt giao diện phát phim, chuyển sang mở bản đồ hành trình bay. Mới đi được khoảng một phần tư đoạn đường. Cô nhấn tiếp, màn hình hiện lên thời gian hiện tại ở Bắc Kinh, quãng đường đã bay và quãng đường còn lại đến Dublin.
Màn hình sáng rực giữa bóng tối khiến mắt cô càng thêm nhức mỏi, cô chớp mắt, cảm giác cay xè đến mức muốn rơi nước mắt.
Cuối cùng cô tắt màn hình, dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Giấc ngủ chập chờn lấp đầy sự cô đơn và buồn chán của chuyến bay đêm, cơn đau từ xương cụt kéo dài lên tận lưng. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Dublin, Lương Uyển đã gần như không thể đứng thẳng người, lưng còng như bà lão lê bước xuống máy bay, làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý rồi tiếp tục check-in lại cho chặng bay tiếp theo.
Cơn đau âm ỉ nơi cột sống như một sự trừng phạt, luôn theo sát bên cô.
Chặng bay thứ hai rất ngắn, từ Ireland vào Anh, đều là những ngày mưa phùn.
Lương Uyển từ từ duỗi thẳng lưng, nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, mí mắt giật liên hồi vì mệt mỏi.
Đây là lần thứ ba cô đến London, lần đầu là đi du lịch, tiện thể thăm Tạ Vãn Hinh lúc đó đang du học ở Anh. Lần thứ hai vì công việc. Lần này là để trốn chạy, hoặc có thể gọi là lưu đày.
Lương Uyển thu lại ánh mắt, sau khi mua xong thẻ sim ở cửa hàng tiện lợi, cô lại làm như hai lần trước, bắt tàu Elizabeth Line vào trung tâm thành phố rồi đổi sang tàu điện ngầm.
Kế hoạch của cô được lập ra quá vội vàng, giá cả của các căn hộ và khách sạn gần đây đều tăng cao, nhưng cô cũng chẳng còn sức để so sánh nữa, liền đặt luôn một căn homestay từng ở trước đây, giá giờ đã gấp đôi. Dù vậy không cần phải nói chuyện vô nghĩa với chủ nhà, môi trường sạch sẽ, vị trí gần Công viên Hyde, khá an toàn.
London lúc này mới sáng sớm, thành phố còn chưa thức dậy, trong khi ở bên kia bán cầu, Bắc Kinh đã là buổi chiều mùng Một Tết.
Lương Uyển kéo vali bước qua cầu thang xoắn ốc chật hẹp, dùng chìa khóa lấy từ hộp mật mã ngoài cửa để mở cửa, khóa trái lại, rồi đổ người xuống giường trong bộ đồ chưa thay.
Từ lúc xuống máy bay, dạ dày cô đã bắt đầu co thắt, đau quặn từng cơn, phía trước bụng lẫn sau lưng cùng lúc nhức nhối, khiến toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô có cảm giác mình đã bị chém đôi người bởi tội lỗi đã gây ra với Chu Lịch.
Lảo đảo lê đến đây, nhưng cô lại không thể ngủ.
Như một cái xác chưa nhắm mắt nằm đó, dán chặt mắt vào bầu trời sau tấm rèm ren trắng – bầu trời ấy đang dần sáng lên.
Cứ thế nằm vật vờ cho đến trưa theo giờ London, Lương Uyển cuối cùng quyết định dậy, mở mắt làm xác chết thực sự quá tổn hao tinh thần cô rồi.
Chiều hôm đó mưa tạnh, mây trên trời rách ra một khe nhỏ, để lọt một tia sáng xuống.
Nhưng Lương Uyển vẫn mang theo chiếc ô dài màu đen mua ở cửa hàng tiện lợi khi ra ngoài. Cô dùng ô như một cây gậy để giảm bớt sức ép dồn lên thắt lưng.
Đói quá lâu, cô lại không còn cảm giác thèm ăn những món nhiều dầu mỡ. Cô mua một hộp việt quất và một chai nước uống thể thao từ siêu thị, rồi chậm rãi bước về phía Công viên Hyde.
Ở Anh, rút điện thoại ra giữa đường rồi còn dáo dác nhìn quanh là việc không sáng suốt.
Lần đầu Lương Uyển đến Anh, Tạ Vãn Hinh đã cảnh báo cô như vậy. Một người bạn học của Vãn Hinh từng bị giật điện thoại ngay trên phố.
Đúng lúc đó, Lương Uyển cũng chẳng muốn nhìn điện thoại. Cô nhét nó vào túi áo khoác gần tim nhất.
Bên cạnh Công viên Hyde có một khu vui chơi nhỏ, lần trước đến còn chưa có. Nhìn như dựng tạm thời, chiếc đu quay không quá cao đứng sừng sững dưới bầu trời, bên cạnh là một cái lều nhọn khổng lồ, có vẻ như sắp có ai đó biểu diễn trong đó.
Đường chân trời sạch sẽ, rộng không giới hạn, không có tòa nhà cao tầng che khuất, chỉ có những đám mây cuộn kéo dài, máy bay bay trong đó, không biết lại đưa ai đến với thành phố London này. Đi theo con đường nhỏ quanh co, gỗ mục và lá úa rơi đầy mặt đất, vừa có quy củ do con người tạo nên, lại giữ được nét thi vị nguyên sơ.
Cô đi dọc đến bên hồ, lướt qua sóc, chim lạ và vô số chú chó cưng, cuối cùng cũng đến hồ để ngắm thiên nga.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế dài, trên cổ vẫn là chiếc khăn quàng màu bạc hà, sau chuyến hành trình dài dằng dặc, nó cũng trở nên lỏng lẻo và cũ kỹ. Hơi lạnh len lỏi qua các lỗ len, chui vào cổ, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Có lẽ vì cuối cùng đã có người phát hiện cô mở điện thoại.
Một cuộc gọi đường dài từ trong nước gọi tới.
Điện thoại của Lương Uyển hỗ trợ hai SIM, lúc này cả SIM trong nước và SIM Anh đều đang hoạt động.
Là Phương Nguyện gọi đến.
Lương Uyển hít hít cái mũi đã tê cóng vì lạnh, cúp máy, mở WeChat của Phương Nguyện, cố tình phớt lờ tin nhắn của tất cả những người khác.
Lương Uyển: "Gọi quốc tế đắt lắm."
Phương Nguyện: "Trời ơi, chị Uyển cuối cùng cũng trả lời em rồi. Từ tối qua đến giờ chị gần như mất tích 24 tiếng, chị mà không xuất hiện chắc em phải báo cảnh sát! Gọi quốc tế? Chị ra nước ngoài rồi à?"
Lương Uyển rụt cổ lại, cố giả vờ bị lời nói của cô ấy làm cho bật cười. Nhưng tiếng cười như đang diễn, khuôn mặt cứng đờ đẩy nụ cười gượng quay trở lại điểm ban đầu, cô lại giống như một người máy bằng sắt bị rút cạn trái tim.
Không ai cần thấy cô cười, cô chỉ đang diễn cho chính mình xem.
Lương Uyển: "Ừ, lúc trước đang trên máy bay không xem được tin nhắn."
Một lúc sau Phương Nguyện mới nhắn lại:
Phương Nguyện: "Chị Uyển, hôm qua chị khóc phải không... Em không có ý xúc phạm đâu, chỉ là lo cho chị thôi. Chị một mình ra nước ngoài như vậy, có nói với gia đình không? Sếp Chu có biết không?"
Thiên nga trước mặt đột nhiên kêu lên một tiếng, theo sau là tiếng vỗ cánh phành phạch, lông vỗ qua mặt nước, bắn tung nước lên. Hai con thiên nga với cổ dài thướt tha ghép thành hình trái tim ngay trước mặt cô.
Lương Uyển ngẩng đầu nhìn, tay vẫn cầm điện thoại, ngơ ngác.
Cô đã khóc sao?
Lúc đó cô thậm chí còn không nhận ra.
Có lẽ là do gió trên phố quá sắc lạnh, khiến khóe mắt và má cô không còn cảm giác.
Lương Uyển: "Chị không khóc, em nghe nhầm rồi."
Chu Lịch biết cô ra nước ngoài không? Chắc là biết rồi. Cô không nói, nhưng anh đoán được, nên mới xuất hiện ở sân bay. Nhưng chắc anh không biết cô đến Anh, anh không có cách nào lần ra được.
Phương Nguyện: "Vậy thì em yên tâm rồi, tưởng có chuyện gì. Chị Uyển, chị nhớ xem nhóm làm việc nhé, lão thái giám Tần tag chị mấy lần rồi đó."
Lương Uyển: "Lão thái giám Tần?"
Phương Nguyện: "Á, em đặt biệt danh cho Tần Thạch đấy. Cắt phăng chỗ đó của ông ta thì tốt. Trước đây đã giở trò với Jessi, giờ lại ve vãn cô thực tập sinh mới, dọa cô bé sợ đến không dám tố cáo, mấy hôm trước mới len lén kể với em. Haiz, cũng hết cách, lão Tần có chống lưng, cô bé lại không ghi âm lại được bộ mặt ghê tởm đó. Ông ta rủ cô bé đi ăn rồi sờ tay người ta, đáng lẽ phải dùng kéo cắt sạch mới phải."
Lần này Lương Uyển thật sự bật cười, nhưng một lát sau lại thu lại nụ cười.
Trước đây, cô cũng như mọi người, muốn yên ổn qua ngày.
Nghĩ rằng Tần Thạch sẽ không làm được gì, không gây ra chuyện lớn, lại không có chứng cứ, những người đi làm thuê như cô mà tố cáo thì chẳng khác nào trứng chọi đá. Quan hệ giữa Tần Thạch và sếp lớn họ chưa điều tra được, nhưng nhìn cách ông ta từ trên rơi xuống và tác oai tác quái như vậy, chắc chắn có dây mơ rễ má, không thể đắc tội.
Lương Uyển chỉ muốn bình an nhận lương, sống cuộc đời yên ổn. Hóa trang Halloween rồi lấy chổi đánh ông ta một trận gần như là việc nổi loạn nhất cô từng làm.
Nhưng giờ, cô đã làm chuyện còn nổi loạn hơn. Trừng phạt một kẻ như Tần Thạch có vẻ chẳng đáng gì.
Bởi vì chính cô cũng đã trở thành kẻ xấu.
Bỏ lại Lee ở Na Uy, là việc cô đi ngược đạo đức và lương tâm, chỉ vì không ai biết cô nên cô mới dám làm.
Nhưng lần này rời đi, tất cả mọi người sẽ biết. Dù hôm nay họ chưa biết, mai sau cũng sẽ biết cô là kẻ vô tình vô nghĩa.
Với Lương Liên Thấm, Lương Uyển không có chút áy náy nào. Với Trình Liên Thư, có lẽ cô sẽ có chút hổ thẹn, nhưng đời họ chẳng giao nhau nhiều, Lương Uyển không muốn trao ra quá nhiều cảm xúc.
Chỉ riêng Chu Lịch, anh chưa từng làm gì có lỗi với cô, ngược lại, anh đã dâng trọn tấm lòng. Cô tàn nhẫn với anh nhất, cũng là người không thể ngụy biện nhất.
Cô ra đi quá vội, chưa từng nghĩ đến việc phải đối mặt lại với anh thế nào.
Anh từng nói, anh không thể tha thứ cho lừa dối và phản bội.
Lần trước anh đã cho qua, vậy lần này thì sao?
Gió nhẹ nổi lên trên mặt hồ, làm làn nước lấp lánh như lụa. Lương Uyển nhìn bầu trời với ánh mắt vô hồn.
Voss đặt trụ sở ở Bắc Kinh, Fingerprint cũng vậy. Họ vẫn là bên A bên B, ràng buộc chằng chịt, khó gỡ.
Gió thổi khiến cô rùng mình.
Thôi kệ, đã đến thì cứ yên ổn mà ở, thuận theo tự nhiên, coi như hiên ngang ra trận. Cùng lắm... cùng lắm thì bị Chu Lịch đánh một trận, cùng lắm cô bị dày vò đến trắng tay, đổi một thành phố khác làm lại từ đầu, cũng xem như là quả báo cô phải nhận.
Lương Uyển ném một hòn đá xuống mặt hồ, không dám ném quá xa, sợ làm trúng thiên nga và các loài chim nước.
Cô chính là như vậy, vĩnh viễn không thể thật sự điên cuồng hết mình.
Lương Uyển quyết định vứt bỏ tất cả những gì thuộc về Bắc Kinh ra khỏi đầu, thậm chí cô còn chẳng buồn xem Tần Thạch đã tag cô cái gì. Cô cất điện thoại, ôm lấy hai cánh tay, mơ màng thiếp đi trên ghế dài.
*
Tại Nhà ga T4, sân bay Heathrow, ánh mắt đỏ ngầu của Chu Lịch trông như một con thú ăn thịt hoang dại đang nổi điên.
Nhờ con nhím trốn chạy kia, anh đã không chợp mắt suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ.
Ở tận Hàng Châu, Hách Dịch Phi đang tình tứ với Lâm Hiểu Yên thì bất ngờ nhận được cuộc gọi quốc tế từ Chu Lịch.
Vào thẳng vấn đề: "Giúp tôi định vị điện thoại cô ấy hoặc truy xuất lịch sử tiêu dùng thẻ tín dụng."
"...Cô ấy? Lương Uyển? Hai người có chuyện gì à?" Hách Dịch Phi sững người, "Không, không, đó không phải trọng điểm. Anh em à, cậu bình tĩnh chút, việc này là phạm pháp, tôi không có quyền đó, cậu cũng không. Mà nếu Lương Uyển biết, cô ấy chắc chắn sẽ nổi điên. Cậu chẳng phải từng nói cô ấy rất coi trọng quyền riêng tư sao?"
Quyền riêng tư? Lúc này anh đâu còn giữ được cái tư tưởng "quân tử tôn trọng riêng tư" đó nữa.
Chu Lịch không nói gì, bị người khác va phải giữa sân bay đông đúc mà vẫn đứng sừng sững như cây tùng. Đôi mắt như nhỏ máu lạnh lùng quét sang, kẻ va phải anh cúi đầu xin lỗi rối rít.
Sự im lặng mới là thứ khiến người ta bất an nhất.
Hách Dịch Phi không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì chỉ trong một đêm, nhưng nghe giọng Chu Lịch, thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
"Cậu sang nước ngoài rồi à? Giọng khàn đặc thế này..."
Bộ não của Chu Lịch suốt ba mươi sáu tiếng không được nghỉ ngơi dù chỉ một phút đã đưa anh đến tận đây, nhưng giờ nó không còn có thể suy nghĩ tỉnh táo và lý trí như mọi khi nữa.
Trong đầu anh giờ chỉ còn một giọng nói lặp đi lặp lại:
Anh phải kéo con nhím đó về, phải trói tay trói chân cô lại, rồi hỏi cô tại sao lại không tin rằng anh sẽ mãi mãi đứng về phía cô.
Anh chưa từng muốn ép buộc cô làm bất kỳ điều gì – ngoại trừ việc duy nhất là ở bên anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.