Lương Uyển hiểu rất rõ Trần Nghiễn, tuy biết giữ bí mật nhưng cái miệng lại thường không khống chế được, chỉ cần thuận miệng là sẽ lỡ lời.
Những người khác lại càng không thể giữ bí mật giúp cô.
Nỗi thất vọng còn kí.ch th.ích cô hơn cả nỗi đau.
Cô không nói với Chu Lịch về nguồn cơn lo lắng của mình. Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận.
Nếu tin đồn lan ra khắp nơi, Lương Uyển nghĩ bản thân có lẽ sẽ không còn sức lực để đính chính hay giải thích gì nữa. Cô sẽ ngay lập tức mang hình ảnh một kẻ ham tiền, còn Chu Lịch sẽ bị coi là một công tử con ông cháu cha lợi dụng chức quyền để trăng hoa.
Lương Uyển chưa bao giờ cho rằng ham tiền là sai trái, tình cảm vốn dĩ là sự trao đổi qua lại. Có người coi trọng nhan sắc, tuổi trẻ, thân thể, thì cũng có người coi trọng tiền bạc, địa vị, quyền lực – một cuộc trao đổi phù hợp với bản chất con người.
Nhưng điều cô muốn từ Chu Lịch ngày càng nhiều và càng kỳ lạ.
Ban đầu là nhan sắc và gene của anh, sau đó là kỹ năng giường chiếu có thể khiến người ta tan chảy, và bây giờ là sự chu đáo, dịu dàng, quan tâm và cả tình cảm của anh – cô trở nên tham lam không đáy.
Tiền bạc ngược lại lại là thứ cô ít coi trọng nhất. Cô không ngại nói rằng tiền là thứ tốt đẹp, nhưng bản thân cô không quá ham vật chất, lại kiếm đủ sống.
Lương Uyển luôn là người quan tâm đến cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684858/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.