Chu Lịch, là Chu Lịch.
Có một giọng nói vang vọng trong lòng cô.
Mùi hương trên người anh không chỉ xua tan mùi thuốc lá, mà còn cuốn trôi cả mùi thuốc sát trùng đã vương trên chóp mũi bấy lâu nay.
Trần Tri Nguyên không nhìn rõ người vừa tới trong bóng tối, tưởng là tên du côn nào đó, liền tiến lên định chất vấn: "Anh là ai? Thả cô ấy ra!"
Lương Uyển vén mớ tóc vừa bị gió thổi vướng vào mặt, trái tim vừa mới thắt lại giờ đã dịu xuống. Cô buông lỏng người, hơi dựa vào Chu Lịch.
Cô thay anh trả lời, giọng trong trẻo và bình thản: "Là Chu Lịch."
Một chiếc xe từ trong bệnh viện đi ra bật nhầm đèn pha, ánh sáng chói mắt bất ngờ lướt qua gương mặt Chu Lịch. Anh không chớp mắt lấy một cái, không hề sợ ánh sáng, chỉ cúi đầu nhìn Lương Uyển. Những ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, siết lấy cổ tay mảnh mai của cô, ép chặt phần thịt mềm.
Trước khi ánh đèn pha tắt đi, Chu Lịch liếc nhìn Trần Tri Nguyên. Anh vẫn đang cúi đầu nhìn Lương Uyển, ánh mắt liếc lên từ phía dưới khiến mí mắt trên như che khuất đồng tử, chỉ còn lại đường viền mắt sắc bén bên dưới lông mày – như mỏ chim ưng vô hình siết chặt cổ họng Trần Tri Nguyên.
Trần Tri Nguyên và Chu Lịch gần như chưa từng đối mặt trực tiếp, chỉ nhớ rõ một lần khi mới về nước, đến Bắc Kinh, vì tránh mưa mà cùng Lương Uyển và Tạ Vãn Hinh ghé vào cửa hàng tiện lợi, bắt gặp người đàn ông mặt lạnh này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684860/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.