Nghỉ ngơi đủ rồi, từ Tây Lục Cung đi đến Hậu Tam Cung, rồi đến Nhà đồng hồ và Nhà châu báu, tâm trí của Lương Uyển đã bắt đầu lơ đãng.
Tạ Vãn Hinh sau khi chụp xong liền vén váy mã diện lên, vừa than phiền tuyết đọng trên mặt đất do người qua lại mà biến thành màu xám bẩn, vừa không chịu nổi việc nước tan thấm ướt vạt váy. Thẩm Gia đeo ba lô giúp cô, lặng lẽ đi theo không than phiền lời nào.
Lương Uyển đi sau cùng, nhìn bóng lưng hai người họ, chẳng hiểu sao lại cảm thấy trống vắng. Cái tính cách có thể thoải mái than trời trách đất ấy, cô có muốn cũng không thể có được.
Nghĩ đến chuyện sau Tết âm lịch, mẹ của Tạ Vãn Hinh sẽ đến Bắc Kinh để ở cùng cô, Lương Uyển cười chua xót, rồi lập tức thu lại dáng vẻ tự thương hại đó.
Nghe giọng điệu trong điện thoại của Jonathan thì có vẻ không phải chuyện gì nguy kịch đến tính mạng. Xảy ra vào mùa đông, chắc là bị cảm hoặc trượt ngã mà bị thương. Lương Uyển vẫn giữ thái độ như cũ, cô không phải bác sĩ, cũng chẳng phải y tá, chẳng giúp được gì, huống hồ gì bên cạnh Lương Liên Thấm cũng có gia đình mới chăm sóc rồi. Cô mà tới chỉ như một ngọn nến thừa, chỉ làm chật thêm bệnh viện vốn đã đông, chẳng bằng không đi.
Nhưng có lúc, chuyện có đi hay không lại không do cô quyết định.
Lúc ra khỏi Cố Cung thì trời đã gần tối. Tạ Vãn Hinh đi phía trước đã không còn để ý hình tượng nữa, dùng dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684862/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.