Trên ngọn núi của Flåm, những vịnh hẹp phủ đầy tuyết hiện ra trong ánh nắng vàng như một bức tranh trải dài. Lương Uyển đã chụp rất nhiều bức ảnh, có vài tấm còn được cô cắt chỉnh cẩn thận. Cô có đôi mắt biết phát hiện cái đẹp, thật ra cô luôn có một niềm yêu thích với nghệ thuật chưa từng phai nhạt, chỉ là đã bị chôn vùi bởi sự cam chịu với hiện thực.
Chối bỏ ảnh hưởng của Lương Liên Thấm đối với cô là điều giả dối.
Cô không can đảm đến thế, có phần nhút nhát, thỏa hiệp và mỏi mệt. Một người thực sự dũng cảm, có lẽ đã sớm nhặt lại giấc mơ năm xưa bị buộc phải từ bỏ. Nhưng tái tạo lý tưởng là một việc cực kỳ tiêu hao sức lực.
Chu Lịch lật xem album ảnh rất lâu, lâu đến mức Lương Uyển gối đầu lên cánh tay anh mấy lần suýt ngủ thiếp đi. Cảm lạnh khiến đầu óc cô hơi mơ màng, sau khi uống thuốc lại càng buồn ngủ hơn. Giọng nói trầm thấp, trong trẻo của Chu Lịch vang bên tai như một khúc hát ru, đưa cô vào giấc ngủ. Cô thậm chí cảm nhận được tiếng rung trong lồng ng.ực anh mỗi khi anh nói.
Một trang đầy hình ảnh vịnh hẹp trong ánh sáng ban mai, nhưng người cẩn trọng và tỉ mỉ như Chu Lịch vẫn lập tức nhận ra bóng người bị làm mờ ở giữa núi — đó là anh.
Lương Uyển đã lén chụp anh.
Chu Lịch cúi đầu định mở miệng, lại thấy cô đã nhắm mắt, hàng mi dày dài rủ xuống dưới mí, làn da nhạt hiện mạch máu xanh mờ. Do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684863/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.