Đôi đồng tử của cậu bé có màu nâu vàng, trong sáng và tinh khiết, ngơ ngác nhưng đầy mong đợi nhìn về phía Lương Uyển.
"Chị ơi."
Cậu lớn lên trong môi trường hoàn toàn nói tiếng Anh, chỉ biết một vài từ tiếng Trung đơn giản, không thể ghép thành câu hoàn chỉnh.
Lương Uyển liếc nhìn cậu bằng khóe mắt nhưng không trả lời.
Cậu rất đáng yêu.
Nếu cậu là một đứa trẻ xa lạ, Lương Uyển chắc chắn sẽ không ngần ngại khen ngợi. Nhưng cậu không phải.
Lương Liên Thấm vừa đưa tay lấy cốc nước trên bàn đưa cho cậu bé uống, vừa ngước mắt nhìn Lương Uyển: "Từ khi biết mình còn có một người chị, nó đã luôn rất mong muốn được gặp con. Lần này mẹ, nó và ba của nó cùng về Trung Quốc. Mẹ nghĩ có thể con không muốn gặp Jonathan, nên không dẫn ông ấy theo."
Lương Uyển cắn vào bên trong má, im lặng một lúc rồi hơi ngẩng cằm lên: "Còn chuyện gì khác không?"
"Mẹ chỉ muốn gặp con thôi."
Nhắc đến đây, mắt Lương Liên Thấm hơi đỏ, nhưng ánh đèn vàng trên trần không đủ để phản chiếu những tia máu trong đáy mắt bà.
Năm năm rồi, không, gần sáu năm chưa gặp. Lương Uyển là đứa con bà sinh ra, làm sao có thể không nhớ?
Nhưng Lương Uyển không cảm động, cũng chẳng phẫn nộ. Cô nghịch điện thoại, nghiêng người một cách lười biếng, thần sắc thờ ơ: "Về Hàng Châu làm gì? Ông bà ngoại đều không còn nữa, bà về thăm ai? Đám họ hàng chẳng mấy khi qua lại đó à?"
Ngón cái và ngón giữa của cô giữ chặt lấy điện thoại, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684871/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.