Thời tiết thay đổi trong chớp mắt.
Khi cất cánh từ Thâm Quyến, Bắc Kinh vẫn còn bầu trời trong xanh, nhưng khi hành trình đi được một nửa, bầu trời đột ngột chuyển tối. Lương Uyển tỉnh giấc, mở tấm che nắng ra nhìn, từng hạt mưa dày đặc lướt qua ô cửa sổ.
Ngoài cánh máy bay ra, chẳng thể nhìn thấy gì khác, chỉ toàn một màu xám xịt.
Gió cũng lớn, chẳng mấy chốc máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội, kèm theo đó là thông báo từ khoang hành khách, nhà vệ sinh trên máy bay cũng tạm ngừng sử dụng.
Lương Uyển mơ màng dựa vào hõm cổ Chu Lịch, vô thức ngẩng cằm lên, chạm môi vào làn da anh.
Cô nhạy cảm với mùi hương.
Cô không thích mùi thuốc lá, Chu Lịch không có; cô cũng không thích hương nước hoa nồng đậm, Chu Lịch cũng không dùng.
Anh không xịt nước hoa, trên quần áo nhiều nhất chỉ có chút hương thoang thoảng, tựa như bạc hà mát lạnh. Anh có thể lực rất tốt, hầu như không đổ mồ hôi, mùi sữa tắm cũng lưu lại rất lâu. Cô rất thích.
"Còn bao lâu nữa đến Bắc Kinh?"
Chu Lịch liếc nhìn đồng hồ, "Khoảng bốn mươi lăm phút."
Lương Uyển hít hít mũi, nhiệt độ trong khoang khách dần tăng lên, có chút bí bức, mũi cô cũng bắt đầu tắc.
"Không ngờ em mới ngủ được có chút xíu."
Giống như những lần ngủ gật giữa giờ học thời học sinh, năm phút ngắn ngủi cứ ngỡ đã qua cả một thế kỷ.
"Có muốn ngủ thêm không?"
Cô lắc đầu, ngồi dậy, "Hôm đó cậu bạn kia có gửi ảnh cho anh chưa?"
"Sáng nay Cậu ta mới gửi."
Lương Uyển ngồi thẳng lưng, "Anh lưu lại chưa?"
"Ừm."
"Cho em xem đi."
Cô lắc lắc cánh tay Chu Lịch, ra hiệu anh lấy điện thoại ra.
Chu Lịch bị cô lay đến mức bật cười bất lực, lấy chiếc điện thoại vẫn đang bật chế độ máy bay ra, đưa thẳng cho cô.
Lương Uyển cầm điện thoại, cảm giác như cầm phải một củ khoai lang nóng bỏng tay, chẳng biết nên lướt thế nào. Cô cứ tưởng anh chỉ định mở ảnh lên cho cô xem.
"Mật khẩu là xxxxxx."
Lương Uyển lắp bắp, "Ồ, được rồi..."
Điện thoại là thứ riêng tư và bí mật đến nhường nào, cô không muốn xâm phạm.
Màn hình dừng lại ở giao diện khóa, hình nền và ảnh đại diện WeChat của anh dường như được chụp ở cùng một nơi—một thị trấn nhuốm màu trắng xóa dưới làn tuyết, đắm mình trong ánh sáng bầu trời, như thể đã bước đến tận cùng thế giới.
"Đây là đâu vậy?" Cô thuận miệng hỏi, đồng thời nhập mật khẩu.
Chu Lịch nhìn cô một cái, "Tromsø."
Lương Uyển đột ngột ngẩng đầu.
Là lần họ cùng đi sao? Hay là chụp vào một dịp khác?
Cô không hỏi thành lời, nhưng trong lòng có một giọng nói bảo cô rằng—nếu cô hỏi, Chu Lịch sẽ trả lời là lần đó.
Khi mở khóa điện thoại, đập vào mắt là màn hình ứng dụng được sắp xếp ngay ngắn.
Cảm giác đầu tiên là trống trải.
Hình nền màu đen thuần không có bất kỳ chi tiết trang trí nào, tất cả ứng dụng được chia thành bốn thư mục chính, chỉ chiếm một hàng trên màn hình. Không có lấy một biểu tượng thông báo đỏ nào.
Lương Uyển chợt nhớ đến hàng trăm tin nhắn chưa đọc trên ứng dụng màu cam của mình. Sự gọn gàng của anh khiến cô nhận ra sự lộn xộn của bản thân trong một số khía cạnh. Họ thực ra rất khác nhau.
Thành thật mà nói, cô rất tò mò về anh, hơn bất cứ ai khác. Nhưng cô luôn giữ quan điểm "đừng làm điều mình không muốn người khác làm với mình", nên không dám tùy tiện lướt xem, mà kéo thẳng đến album ảnh.
Album ảnh của anh cũng rất gọn gàng.
Bìa mục ảnh cá nhân dường như chính là những bức ảnh chụp ở Thâm Quyến lần này, ngoài ra không tạo thêm bất kỳ thư mục nào khác.
Mở mục ảnh gần đây, ảnh chụp ở Thâm Quyến phủ kín cả màn hình. Cô cứ tưởng cậu bạn kia chỉ chụp vài tấm, không ngờ gửi cho Chu Lịch tận hai mươi mấy bức, dù có vài tấm gần như giống hệt nhau.
Điểm nhấn trong ảnh không phải là con người, mà là bầu không khí.
Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời vô tận thành màu lửa đỏ, mặt biển gợn sóng, lấp lánh dưới ánh vàng kim. Giữa họ và biển dường như chỉ cách nhau một bụi cây.
Bóng hai người đan xen, ngược sáng, biểu cảm và thần sắc ẩn mình trong bóng tối. Như một đoạn kết của bộ phim tình yêu, không cần đoán nét mặt của hai người, cũng biết họ đang nhìn nhau.
Lương Uyển lật qua vài bức ảnh, gò má bất giác nóng bừng như bị mặt trời thiêu đốt. Từ khóe mắt, cô có thể thấy Chu Lịch đang quan sát mình, mang theo ý cười lấp lóe.
"Chụp đẹp lắm, đúng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp." Cô hắng giọng, ngồi thẳng lưng, tắt màn hình điện thoại rồi đưa lại cho anh, "Về rồi nhớ gửi cho em nhé."
"Không muốn xem nữa à? Có một tấm anh rất thích." Chu Lịch cười nói.
"Đợi anh gửi rồi em xem tiếp, máy bay xóc quá." Máy bay bắt đầu hạ độ cao, Lương Uyển lấy một viên kẹo cao su từ túi ra, "Anh có muốn kẹo không? Nghe nói nhai kẹo sẽ giúp tai đỡ khó chịu hơn."
Chuyến bay đầu tiên trong đời của Lương Uyển là đến nước Mỹ bên kia đại dương.
Khoang phổ thông, ghế giữa, bên trái là Lương Liên Thấm, bên phải là một người đàn ông da trắng to lớn, sau lưng có một đứa trẻ khóc dai dẳng. Cô bị kẹp ở giữa, sự háo hức khi đi du lịch tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Giữa hành trình, Lương Uyển chịu không nổi nữa. Khoang phổ thông vốn đã chật chội, lại bị người đàn ông to lớn chèn ép càng thêm ngột ngạt. Cô ngủ không ngon, cảm giác như lưng sắp gãy đến nơi. Đắp chăn thấy nóng, bỏ ra lại lạnh.
Cô như mọi lần ngồi phương tiện công cộng khác, tựa vào vai mẹ mình, nhưng dù thế nào cũng không thể ngủ yên. Hồi học cấp hai làm gì có khái niệm nhẫn nại, cô vẫn là đứa trẻ nhõng nhẽo hay làm mình làm mẩy. Một mặt cáu kỉnh với mẹ, một mặt lớn tiếng tuyên bố với Lương Liên Thấm — sau này nhất định phải ngồi khoang hạng nhất.
Kẹo cao su là mẹ cô chỉ cho cô vào lúc đó.
Bà vừa dỗ đứa con gái đang nhăn nhó, vừa vẽ ra trong lòng cô hình ảnh về "đất nước của ngọn hải đăng". Máy bay hạ cánh xuống Bắc Mỹ giữa giọng Hàng Châu thân thuộc, trên một vùng đất cô chưa từng đặt chân đến.
Hoàn hồn lại, Lương Uyển mỉm cười, cất kẹo cao su đi, tự hỏi rồi tự đáp: "Thực ra cũng không hiệu quả lắm, không bằng phương pháp Valsalva."
Thực ra, tổng số dặm bay của cô có lẽ còn chưa bằng một phần nhỏ của Chu Lịch, nên lời nói vừa rồi có chút tự phụ.
Sau khi nói thêm vài câu, Lương Uyển híp mắt, tựa đầu vào cửa sổ máy bay đếm những vệt mưa.
Đối với cô bây giờ, ngồi khoang phổ thông hơn mười tiếng đồng hồ chẳng phải vấn đề gì to tát. Dù cho chứng đau lưng và khó ngủ vẫn dai dẳng, cô cũng đã không còn nhõng nhẽo như hồi bé.
Máy bay lắc lư mấy lần trong cơn giông bão, khoang hành khách bắt đầu vang lên những tiếng bất an.
Lương Uyển vẫn rất bình tĩnh, mặc cho lần rung lắc này còn dữ dội hơn tất cả những lần trước đây.
Vào lúc này, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể kiểm soát được chiếc máy bay này. Sống sót hay gặp nạn, với cô đều là thuận theo tự nhiên, phó mặc số phận.
Giữa những cơn ù tai không dứt, Chu Lịch nắm lấy tay cô.
Lương Uyển quay lại nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Càng gần sân bay, gió mưa càng dữ dội, nước mưa trút xuống cửa sổ ào ào. Thành phố dưới mặt đất lúc ẩn lúc hiện, khi thì bị che khuất bởi mây mù, khi lại bị những vệt mưa cắt ngang.
Sau mười mấy phút dài tựa thế kỷ, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn xuống đường băng trơn ướt, có hành khách thậm chí còn reo hò vui mừng.
Chớp mắt, khắp nơi vang lên tiếng gọi điện thoại và tin nhắn thoại.
Lương Uyển cũng cúi đầu, tắt chế độ máy bay.
Tin nhắn WeChat đổ về ào ạt.
Ngoài tin trong nhóm, phần lớn là những lời chúc mừng Giáng Sinh gửi hàng loạt. Trần Tri Nguyên sau câu chúc còn hỏi thêm: "Khi nào cậu về?"
Ngoài ra còn có Tạ Vãn Hinh: "Cậu ghi địa chỉ nhà thế nào nhỉ? Đường nào ấy nhỉ? Tự dưng mình quên mất rồi."
Lương Uyển gửi địa chỉ cho cô ấy, tiện thể hỏi xem có chuyện gì. Nhưng cô ấy không trả lời, chắc là đang xem phim với Thẩm Gia, hoặc đang quấn quýt bên nhau.
Lương Uyển mỉm cười, cất điện thoại, cùng Chu Lịch lần lượt bước xuống cầu thang nối máy bay.
Qua tấm kính sân bay nhìn ra ngoài, cảnh tượng còn choáng ngợp hơn cả khi ở trên máy bay.
Đúng nghĩa là "mây đen áp thành", sắc trời mỗi lúc một tối, không khác gì cảnh phim thảm họa.
Lương Uyển rùng mình, vội khoác thêm áo.
Lạnh thật.
Vừa lên tiếng trong nhóm công việc, điện thoại của cô đã reo lên, là Tần Thạch gọi đến. Ban đầu là lời chúc nghe có vẻ hòa nhã, sau đó là chất vấn, hỏi cô vì sao thấy cuộc gọi nhỡ mà không gọi lại.
Lương Uyển thẳng thắn đáp: "Cuộc gọi bị nhỡ trong chế độ máy bay thì đâu có hiển thị trong danh sách cuộc gọi nhỡ."
Ông ta im lặng một lát, rồi lại lải nhải một tràng dài, nội dung cốt lõi chỉ có một: tăng ca.
Trước ba giờ chiều mai, phải soạn một kế hoạch và gửi đi.
Lương Uyển không nhịn được chửi thầm một câu trong lòng.
Cô lướt nhanh tài liệu Jane gửi, bản kế hoạch đã có sẵn khung sườn, việc của cô là bổ sung và chỉnh sửa, không quá khó.
Lên chiếc xe thương vụ do Chu Lịch gọi đến, Lương Uyển hà hơi vào lòng bàn tay.
Từ Thâm Quyến trở về Bắc Kinh lạnh lẽo, cô vẫn chưa kịp thích nghi.
Tài xế chuẩn bị sẵn hai chiếc ô dài theo yêu cầu của Chu Lịch, còn mua thêm đồ uống nóng. Sau khi cảm ơn, Lương Uyển không khách sáo, uống ngay một ngụm. Đó là chocolate nóng, vừa ngọt vừa ấm.
Do ảnh hưởng của mưa bão, tầm nhìn rất thấp, đường cao tốc có phần tắc nghẽn, không biết mấy giờ mới về đến nhà.
Kéo tấm chắn giữa khoang xe với tài xế lên, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Dù muốn nói chuyện, nhưng mí mắt cứ trĩu xuống, cô đành chịu thua, thuận thế tựa vào vai Chu Lịch.
Ba ngày ở Thâm Quyến khiến cô quen với việc chạm vào anh ở bất cứ đâu.
Cô bắt đầu say mê cảm giác bị đẩy xa khỏi thực tại này.
Trước đây, cô muốn đi một mình, đến những nơi không ai biết mình. Còn bây giờ—cô muốn có thêm một người đi cùng.
Như một khoang tàu vũ trụ bị bắn ra ngoài không gian, bên trong chỉ có cô và Chu Lịch.
Ngắt camera giám sát, họ làm gì cũng không ai hay biết, tận hưởng tự do tuyệt đối. Nhưng rồi họ vẫn phải trở về Trái Đất, trừ khi quyết định cùng chôn mình trong vũ trụ bao la.
Nhưng cô phải nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ mơ mộng viển vông này. Ở đây toàn người quen, ngay cả ngày nghỉ ra ngoài ăn một bữa đồ ăn nhanh cũng có thể gặp đồng nghiệp. Việc cô và Chu Lịch chưa bị phát hiện đến giờ đã là một kỳ tích.
"Chu Lịch, anh có thể đưa em về nhà trước không? Em muốn cất hành lý rồi—"
Chu Lịch cúi xuống nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng thấp thoáng ý cười. "Rồi sao nữa?"
"Rồi hẵng tính tiếp!" Lương Uyển trừng mắt với anh, sau đó lại lo lắng: "Anh nói xem, giờ này còn mua được táo không? Mưa thế này chắc chắn không gọi được ship rồi. Siêu thị với cửa hàng trái cây còn mở không nhỉ?"
"Nhà anh có, muốn qua không?"
Lương Uyển mím môi, nở nụ cười mang theo lúm đồng tiền nhàn nhạt hiếm khi lộ ra. "Anh đang mời em đấy à?"
"Em nói xem?"
"Vậy thì em miễn cưỡng đến một chút vậy."
Nói xong, cả hai cùng bật cười.
Mưa quá lớn, khi về đến trung tâm thành phố, cô thấy mấy nơi trũng thấp đã ngập nước. Người đi đường vừa càu nhàu, vừa phải lội nước mà đi. Mưa mùa đông càng khiến người ta khổ sở.
Tới dưới nhà, Chu Lịch xách hành lý, đi cùng cô lên lầu.
Trong thang máy, Lương Uyển tháo khăn quàng cổ.
Tấm gương sáng trong phản chiếu hình ảnh của hai người, cô vẫn chưa hề nhìn anh.
Từ lúc ngồi trên xe, cô đã nghĩ về một chuyện.
Đến trước cửa nhà, cô không vội mở cửa vào ngay. Ngập ngừng một lát, cô bỗng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên.
"Anh có muốn vào uống tách trà không?"
Chu Lịch sững người.
Ánh đèn huỳnh quang trước cửa hắt xuống, phủ lên người anh.
Lương Uyển giống như Elizabeth trong 'Kiêu hãnh và Định kiến' khi phát hiện ra sự thật—bối rối, bất an, cúi đầu, thỉnh thoảng mới liếc nhìn anh bằng khóe mắt, rồi bổ sung: "Đêm nay mưa to thế này, nếu ngày mai anh không có việc gì khác, có thể ở lại nhà em một đêm, như vậy tài xế cũng không cần phải chạy thêm một chuyến nữa... Ừm, còn nữa, em không phải miễn cưỡng mới nói ra điều này, em thật sự đã sẵn sàng rồi."
Cô nói: "Không ăn táo cũng không sao, chúng ta đã hạ cánh an toàn rồi, chỉ cần—"
"Được."
Cô còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy một giọng nói trầm ổn, kiên định cắt ngang.
Ngẩng đầu lên, cô thấy anh lặp lại: "Được."
Trong chớp mắt, Lương Uyển như một con tắc kè hoa, làn da ửng hồng, vội quay lưng lại, tim loạn nhịp, ngón tay gõ mã số cửa cũng trở nên lóng ngóng, bấm sai hai lần mới mở được cửa.
Cô khẽ trách: "Anh đồng ý nhanh quá đấy."
Không để lại chút thời gian nào cho cô phản ứng.
"Em biết anh đã đợi ngày này từ lâu rồi."
Câu nói này nghe như thể cô đang chơi trò kéo đẩy. Lương Uyển bước vào cửa, cúi xuống mang dép đi trong nhà.
"Anh có muốn vào xem thử không? Nhỡ anh không thích ở thì sao. Nhà em không gọn gàng như nhà anh đâu, có đủ thứ lặt vặt bày bừa khắp nơi."
Chu Lịch vừa định trả lời, thì đèn trong phòng khách đột nhiên sáng lên.
Lương Uyển giật bắn mình, cứ ngỡ trong nhà có trộm, theo phản xạ vội túm lấy cánh tay Chu Lịch, quay phắt lại nhìn.
Và cô thấy một người mà bản thân không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.
Một người phụ nữ mặc áo len xanh đứng dậy từ ghế sofa.
Dường như bà ấy đã đợi cô rất lâu, thậm chí còn ngủ quên trên ghế.
Mấy món đồ trang trí nhỏ trên kệ đã bị xê dịch, bàn đựng đồ lặt vặt cạnh cửa cũng được sắp xếp lại, hoàn toàn khác so với lúc cô rời đi. Sàn nhà chưa lau suốt ba ngày qua giờ lại sạch bóng.
Giọng người phụ nữ có chút già nua, lại hơi khàn khàn vì vừa tỉnh giấc: "Sao về muộn thế?"
Bà dụi mắt, bước tới gần hơn.
"Con có bạn trai rồi à?"
Khi người phụ nữ đi đến trước mặt, tất cả biểu cảm trên gương mặt Lương Uyển đều biến mất.
Cô trố mắt nhìn thẳng, siết chặt lấy ngón tay Chu Lịch. Anh hẳn là đang đau, nhưng cô không nhận ra, còn anh thì không hề kêu lên, ngược lại, chỉ càng nắm chặt tay cô hơn.
Rất chặt.
Như sợ rằng bàn tay ấy sẽ buông lơi mất.
Hai đường thẳng vốn chật vật mới giao nhau, giờ phút này dường như lại sắp tách rời.
Anh nghe thấy cô cố đè nén cảm xúc, nghiến từng chữ, giọng trầm hẳn xuống: "Ai cho bà vào nhà tôi?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.