Chu Lịch là người rất chú ý đến tiểu tiết.
Ví dụ như anh nhớ rõ bộ đồ ngủ in hình voi này là mua trong trung tâm thương mại hôm đó.
"Có hơi trẻ con quá không?"
Lương Uyển xoay một vòng cho anh xem.
"Không đâu."
"... Nhưng anh cứ cười suốt."
"Vì đáng yêu."
Lương Uyển cắn môi, cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên: "Đừng có nói mấy lời sến súa, với em không ăn thua đâu."
Chu Lịch vừa tháo kính, vừa mỉm cười.
"Sự thật cũng không được sao?"
Lương Uyển nhướng mày, không nhịn được mà cười khẽ: "Sự thật thì được."
Sáng hôm sau, họ phải đến dự một cuộc họp quan trọng liên quan đến chiến lược tiếp thị quý hai của một khách hàng lớn, không thể qua loa.
Cả hai đều hiểu rõ điều gì quan trọng hơn, khao khát nhưng không buông thả, chỉ trao nhau những đụng chạm nhẹ nhàng trước khi mỗi người trở về giường nghỉ ngơi.
*
Đêm đó, Lương Uyển mơ một giấc mơ rất nông.
Cô mơ thấy ngày cuối cùng ở Tromsø, cô hỏi Chu Lịch liệu họ có thể mãi ở lại nơi này không. Chưa kịp nghe câu trả lời, chuỗi logic trong giấc mơ bỗng đứt gãy, sau khoảng trống chói lóa, cảnh vật lại quay về đêm đầu tiên họ gặp nhau ở quán bar.
Cô háo hức tiến đến bắt chuyện với anh, nhưng anh lại lạnh lùng, ánh mắt xa cách như đến từ phương Bắc xa xôi, băng giá đến thấu xương.
Logic giấc mơ một lần nữa sụp đổ, những hình ảnh tiếp theo chẳng còn liên quan đến anh. Cô một mình ngồi dưới sân khấu, xem một vở kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684885/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.