Có lẽ cậu trai ấy không phải là sinh viên của trường đại học Z, bởi vì trong suốt quãng đời đại học sau này, Lương Uyển không bao giờ gặp lại cậu nữa.
"Lương Uyển, tối nay cậu ở khách sạn nào? Có cần bọn mình đưa về không?" – Một người bạn cùng phòng nhiệt tình đề nghị.
Khách sạn nằm cô lập trên sườn núi với khung cảnh tuyệt đẹp, không có phương tiện công cộng nào đi qua.
"Không sao đâu, mình gọi xe là được mà."
"Ở đây khó gọi xe lắm, phải đợi rất lâu. Đừng khách sáo, tiện đường chở một đoạn cũng có gì đâu."
Lương Uyển không từ chối nữa. Đối phương nói đúng, nơi này hẻo lánh, xung quanh không có hàng quán gì, chỉ có khách sạn này là điểm dừng chân duy nhất. Nhưng giá cả thì quá đắt đỏ, thực sự không cần thiết.
Sau khi cảm ơn bạn, Lương Uyển đi vào nhà vệ sinh.
Tầng này toàn là khách mời của đám cưới, nên gặp người quen rồi nói vài câu cũng là chuyện bình thường.
Có người uống rượu vào, ngồi lâu trong phòng tiệc đến mức nóng nực, liền ra ngoài hút thuốc, hít thở khí lạnh cho tỉnh táo hơn.
Dưới ánh trăng, một cơn gió đông thổi qua khiến ai nấy đều rùng mình. Tiếng gió luồn qua tán cây, hòa vào tiếng trò chuyện.
Từ chuyện công việc, họ chuyển sang nói về gia đình, rồi cuối cùng bàn tán về người khác.
"Nói mới nhớ, dạo này Lương Uyển làm gì rồi? Vẫn trong ngành quảng cáo à?"
"Ừ, cô ấy làm ở công ty đó lâu rồi."
"Hồi đại học cậu từng theo đuổi cô ấy đúng không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684891/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.