"Anh, Chu Lịch anh..."
"Ừ, anh đang nghe đây."
Lương Uyển lắp bắp, đầu óc rối bời chẳng khác gì trạng thái hỗn độn lúc vũ trụ mới hình thành.
Ánh mắt cô di chuyển xuống một tấc, Chu Lịch cũng cúi đầu đuổi theo một tấc.
"Suy nghĩ như vậy thật là vô đạo đức."
"Ừ, anh biết."
Biết mà còn...
Lương Uyển càng lúc càng cúi thấp người, gần như muốn lách qua cánh tay anh để thoát ra ngoài.
Bộ não quá tải không kịp xử lý bất kỳ thông tin nào, cũng không thể phân tích ý nghĩa đằng sau những lời anh nói, chỉ có một trực giác mạnh mẽ bảo cô rằng phải rời khỏi đây ngay, nếu không sẽ bị anh trói buộc rất lâu, rất lâu.
Ý nghĩ chạy trốn thật đẹp đẽ, giống như lần trước cô để lại một tờ giấy xin lỗi và ít tiền kroner Na Uy trên đầu giường rồi bỏ đi vậy.
Nhưng Chu Lịch đã để cô chạy trốn một lần, thậm chí là hai lần, thì tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội thứ ba.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, đột nhiên Chu Lịch đứng thẳng dậy, đầu gối phải chen vào giữa hai chân cô, ngăn cản đường rút lui.
"Lương Uyển."
Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy ống tay áo anh, tạo thành vô số nếp nhăn.
"Ngẩng đầu lên."
Giọng Chu Lịch trầm thấp và chậm rãi, nhẹ nhàng dẫn dắt.
Lương Uyển không làm theo, thậm chí không đáp lại, như một hố đen hút hết mọi ánh sáng, khiến người ta không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Chu Lịch cho cô rất nhiều thời gian, sau đó, anh không chờ đợi nữa.
Đầu gối phải khẽ nhấc cô lên, đồng thời, anh trở tay giữ chặt hai cánh tay cô.
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh đặt lên quầy bar, ống quần vương hơi lạnh mùa đông chạm vào cánh tay anh.
Hai tay cô bị anh áp chặt xuống mặt bàn, không thể vùng vẫy.
Sự lạnh lẽo của mặt bàn ngấm vào lòng bàn tay, trong khi mu bàn tay lại bị nhiệt độ ấm áp của anh bao trùm.
Thật mâu thuẫn.
"Chu Lịch," Giọng nói của Lương Uyển nghẹn lại trong cổ họng, "Anh có biết những lời này sẽ khiến người ta hiểu lầm không?"
Anh khẽ cười: "Hiểu lầm gì?"
Lương Uyển không trả lời trực tiếp, mà kể một câu chuyện.
"Hồi cấp ba, em từng thích một người."
Chu Lịch không nói gì, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường gân xanh trên mu bàn tay cô.
"Em tưởng anh ấy cũng thích em, nên lúc nào cũng tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy. Nhưng sau này em mới phát hiện, tất cả chỉ là do em nghĩ quá nhiều."
Cô cuộn ngón tay lại, đốt ngón tay từng chút một chống vào lòng bàn tay anh.
"Em không thích cảm giác tự mìnhđa tình, thật là mất mặt."
Chu Lịch siết lấy bàn tay đang bất an của cô: "Anh đã tạo ra cho em ảo giác gì sao?"
Quá nhiều.
Lương Uyển nhìn anh, nói: "Ảo giác rằng anh bị em mê hoặc."
Cô dùng một nụ cười nhẹ để che giấu sự thiếu chắc chắn của mình.
Vài ngày trước, Lâm Tri Hân từng chia sẻ với cô một câu nói mà cô vô tình đọc được: "Tôi thà đối mặt với cô đơn và sợ hãi, còn hơn vội vàng tìm kiếm sự an ủi."
Lương Uyển không biết câu nói đó xuất phát từ đâu, nhưng cô cảm thấy rất đồng cảm.
Trước khi gặp Chu Lịch, cô vẫn luôn tin vào triết lý ấy.
Nhìn người khác hạnh phúc, cô không phải chưa từng cảm thấy cô đơn.
Nhưng cô thà cô đơn, chứ không muốn dễ dàng dựa dẫm vào ai.
Mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ Na Uy.
Cô suýt quên mất, ban đầu cô chỉ muốn tìm một người để qua đêm.
Khi Lee hỏi cô có muốn đi ngắm cá voi hay cực quang không, đáng lẽ cô nên từ chối, nên dừng lại ngay từ lúc đó.
Nhưng cô đã mềm lòng một lần, chỉ một lần, đi theo cảm xúc của chính mình.
Lương Uyển chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến hành trình ngắn ngủi đó lại khiến mọi thứ đảo lộn.
Cô bắt đầu lạc lối, lạc trong bến cảng dịu dàng của anh, tham lam tìm kiếm sự an ủi.
"Nhỡ đâu đó không phải là ảo giác thì sao?"
Một câu của Chu Lịch cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Lương Uyển bật cười, cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh.
Nụ cười ấy hòa vào đôi mắt màu hổ phách của cô, mang theo chút trêu chọc không che giấu.
"Nói thẳng ra thì, anh nhiều lắm chỉ là bị cơ thể em mê hoặc thôi."
Cả hai đều như vậy.
Ánh mắt Chu Lịch trở nên lạnh lẽo, anh lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa họ đột nhiên mở rộng, như một dải ngân hà không thể vượt qua.
Nhưng tay anh vẫn đặt trên tay cô.
Chu Lịch im lặng nhìn cô rất lâu.
Lông mi cô được ánh sáng chiếu rọi thành một màu trắng mờ, đôi mắt dưới hàng mi ấy lại ẩn trong bóng tối.
Cô hơi cúi người, làn da được ánh sáng soi rọi trông trắng như sứ, không chút huyết sắc.
Bất kỳ ai thích cô, nếu nghe thấy câu nói đó, đáng lẽ phải tức giận hoặc đau lòng mà bỏ đi.
Ít nhất cũng nên giận dỗi một chút.
Lương Uyển cũng nghĩ vậy.
Cô biết rõ câu nói ấy có gai.
Nhưng Chu Lịch không lùi nữa.
Khoảng cách xa nhất giữa họ cũng chỉ bằng độ dài cánh tay anh.
Cô nghe thấy anh thừa nhận: "Tất nhiên anh bị cơ thể em mê hoặc."
Cô cười khẽ.
Vậy à.
"Nhưng cơ thể và tâm hồn vốn không thể tách rời."
Lương Uyển ngẩn ra một giây, cố chấp đáp: "Có thể."
"Với anh thì không."
"Vớ vẩn, em có gì khiến anh mê mẩn?"
Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mày nhíu lại thể hiện sự khó hiểu.
"Chúng ta mới quen một năm, ngủ với nhau được mấy lần, anh dựa vào đâu mà nói là yêu em?"
Căn phòng yên tĩnh trong vài giây.
"'Anh phải tin rằng trên đời này có tình yêu sét đánh, có những xung động đến từ bản năng. Vì là anh, nên em mới đưa ra lời đề nghị này.'"
Giọng anh vang lên, như một bản nhạc jazz u sầu.
Ban đầu, Lương Uyển định bật cười chế giễu câu "tình yêu sét đánh", nhưng càng nghe, ký ức trong cô lại tràn về.
Đây là câu nói mà cô từng nói với Lee khi gặp anh lần thứ ba.
Không sai một chữ.
Cô là một tín đồ của tình yêu sét đánh.
Nhưng cô lại không tin rằng ai đó có thể yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Lương Uyển, chúng ta thử xem."
Chu Lịch siết nhẹ hổ khẩu tay cô, từ từ đan chặt mười ngón tay.
*
"Lương Uyển."
"Lương Uyển!"
Bàn làm việc bị ai đó đập mạnh, rung lên một chút.
Tần Thạch khoanh tay đứng trước mặt Lương Uyển, vẻ mặt vừa bất lực vừa khó hiểu: "Dạo này cô bị sao thế? Cứ thất thần suốt. Cô cũng không muốn làm nữa à?"
Lương Uyển chớp mắt tỉnh táo lại, đáp lời.
Mấy ngày nay, cô đang suy nghĩ xem nên mừng cưới bao nhiêu tiền cho bạn đại học.
Còn nghĩ đến câu nói của Chu Lịch: "Thử xem" có ý nghĩa gì?
Thời gian thử nghiệm của tình yêu.
Chỉ cần cô muốn dừng lại, có thể dừng bất cứ lúc nào.
Chủ động hoàn toàn nằm trong tay cô, nghe có vẻ là chuyện có lợi mà không hề có hại.
Nhưng trên đời này, liệu có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống không?
Cô thật sự không cần trả bất kỳ cái giá nào sao?
Cô đã đồng ý rồi, lúc đó nhất thời hồ đồ.
Cũng mang theo một chút tinh thần của một cuộc thử nghiệm.
Nhưng rốt cuộc, tình yêu và mối quan hệ thể xác khác nhau ở điểm nào?
Lương Uyển vẫn chưa hiểu điều này.
Chẳng phải đều là sự khao khát được vuốt ve, hòa hợp với nhau hay sao?
Cô mở khung trò chuyện.
Tỉ mỉ lướt lại những tin nhắn với người bạn trai này.
Họ không nói chuyện nhiều, nhưng cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Có mấy câu thuộc lòng đến mức có thể đọc trôi chảy.
Ngón tay lướt trên màn hình, chẳng nỡ rời đi.
Lương Uyển thất thần, khẽ mỉm cười.
Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng thu lại cảm xúc đang dâng trào này.
Dường như có một "chính cô" khác, với tư cách là người ngoài cuộc, đang nhắc nhở: Đừng chìm đắm. Đừng dựa dẫm.
Đừng giống như lần đầu tiên đi Mỹ hồi cấp hai, tựa vào vai Lương Liên Thấm, nghĩ rằng cả tương lai sẽ có bà, rằng mình có thể mãi mãi nương tựa vào bà.
Trên điện thoại có một lời nhắc đã tồn tại từ lâu.
Lương Uyển chưa bao giờ tắt nó.
"Sinh nhật của bà."
Dù không có nhắc nhở, cô vẫn nhớ.
Hồi nhỏ, cô tiết kiệm từng đồng tiền tiêu vặt để mua thiệp chúc mừng, hoa và bánh sinh nhật tặng bà.
Lớn lên rồi, không thiếu tiền nữa.
Chỉ là... không còn tìm thấy người đó.
Tan làm, cô đi ăn cùng Tạ Vãn Hinh.
Lương Liên Thấm lại được nhắc đến.
"Hôm nay là sinh nhật của dì nhỉ? Mình nhớ hồi cấp ba, cậu còn lén đan khăn quàng cổ gửi sang Mỹ. Thầy Trần phát hiện, còn tưởng cậu yêu sớm, muốn tặng bạn nam nào đó." Tạ Vãn Hinh bật cười, trêu ghẹo: "Mình còn tưởng cậu định tặng cho Trần Tru Nguyên cơ đấy."
Lương Uyển bĩu môi: "Mình quên mất rồi."
Cô tháo khăn quàng màu bạc hà xuống, đặt vào góc ghế sô pha.
"Thế năm nay cậu tặng dì món quà gì?"
"Không tặng."
"Hả?"
"Phiền phức lắm, đến khi gửi qua bên đó thì còn ý nghĩa gì nữa."
"Cũng đúng." Tạ Vãn Hinh gật đầu, rồi bỗng sáng mắt, vui vẻ tuyên bố: "Mình có chuyện quan trọng muốn thông báo—Mình và Thẩm Gia đang hẹn hò rồi!"
Niềm vui và phấn khích như hoa giấy trong concert bất ngờ bùng nổ, tràn ngập trong không khí.
"Chúc mừng nhé, cậu ấy tỏ tình à?"
"Không phải đâu, là mình nói trước."
"Cậu ấy đỏ mặt y như cà chua bị ép vào góc tường, còn ngại hơn cả con gái nữa ấy."
"Mình bảo cậu ấy, mình không chơi trò mập mờ. Thích là thích. Nếu không muốn ở bên nhau, thì từ nay đừng liên lạc nữa."
"Mình ép cậu ấy đối diện với tình cảm của chính mình. Cậu ấy không muốn rời xa mình, nên đã đồng ý!"
Tạ Vãn Hinh chống cằm nhớ lại, đuôi mắt ánh lên những nếp cười.
Lương Uyển cắn đầu ngọn măng, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vãn Hinh, tình yêu và các mối quan hệ khác có gì khác nhau?"
"Khác nhiều lắm ấy chứ."
"Mình có thể bộc lộ cảm xúc của mình, có thể nổi cáu với anh ấy. Tất nhiên, không thể lúc nào cũng giận dỗi được, nhưng mình cũng có thể chấp nhận những cảm xúc tồi tệ của anh ấy."
"Nếu vui vẻ, mình sẽ chia sẻ với anh ấy, như vậy niềm vui sẽ được nhân đôi."
"Mình có thể quấn quýt bên anh ấy, không sợ anh ấy thấy phiền, vì anh ấy thích mình."
"Còn có thể thoải mái khoe khoang rằng 'anh ấy là của mình' nữa!"
"Mình cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng tình yêu rất khác với những mối quan hệ khác. Nó có một tính duy nhất."
"Cậu biết rằng, trong lòng anh ấy, cậu khác biệt với tất cả mọi người trên thế gian này."
"Cậu là duy nhất."
Người phục vụ bưng ra một đĩa tôm rim dầu và hai ly đồ uống.
Lương Uyển uống một ngụm nước chanh, chua đến mức răng cô tê dại, khóe mắt nhíu lại vì vị chua gắt.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn từ bên kia đại dương.
"Cục cưng, tháng sau mẹ sẽ về."
Lương Uyển liếc nhìn dòng chữ, rồi điềm nhiên đặt điện thoại úp xuống bàn.
Cô lại uống thêm một ngụm nước chanh, lần này, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Đám cưới của bạn đại học tổ chức tại khách sạn xa hoa nhất Thiên Tân.
Cô dâu chú rể quen nhau khi đi làm, môn đăng hộ đối, đúng là trời sinh một cặp.
Hôm ấy thời tiết nắng đẹp, là ngày ấm áp nhất sau mấy hôm trời râm mát.
Khách mời đều nói đó là điềm lành, báo hiệu hôn nhân viên mãn.
Thời đại học, cảm giác gắn kết tập thể của Lương Uyển không còn như hồi cấp ba.
Cô chỉ thân với bạn cùng phòng, tính cách cũng trầm lặng hơn trước.
Lịch trình mỗi ngày chỉ có ba việc: lên lớp, tự học, đi làm thêm.
Những hoạt động tập thể do bạn bè tổ chức, cô hầu như không tham gia, chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò.
Tốt nghiệp xong, mọi người bặt vô âm tín.
Ngoại trừ khi kết hôn.
Trong năm người bạn cùng phòng, bốn người đã lập gia đình.
Không ai quên gửi thiệp mời cho cô.
Lương Uyển đều đã đến dự.
Cô đã mừng cưới bốn lần, nhưng đến giờ vẫn chưa từng nhận lại một lần nào.
Và cô cũng không có ý định nhận lại.
Trong đám cưới, Lương Uyển ngồi cùng bàn với những bạn cùng phòng cũ.
Có người đưa cả chồng và con đến, như một lời nhắc nhở rằng, dù có tụ họp lại, họ cũng không còn là những cô nữ sinh trẻ tuổi năm nào nữa.
Hội trường được trang trí như một cung điện dưới đáy biển, với vỏ sò, tảo biển và các yếu tố đại dương khắp nơi.
Những bông hoa xanh trắng kéo dài từ cổng chính đến sân khấu chính, nhìn thoáng qua, dường như mãi mãi không bao giờ tàn, không bao giờ có điểm kết thúc.
Ở tuổi này, số lần tham dự đám cưới của Lương Uyển đã nhiều đến mức cô không còn cảm thấy mới lạ nữa.
Mọi kiểu tổ chức mà các công ty dịch vụ cưới có thể cung cấp, cô đều đã trải qua.
Đây là lần thứ hai cô tham dự một đám cưới theo chủ đề đại dương.
Những món ăn đắt tiền cũng không còn khiến cô hào hứng.
Trừ một vài món cá nhân, còn lại đều phải chia sẻ với mọi người.
Gặp món mình thích, cô cũng chỉ ăn một, hai miếng rồi đặt đũa xuống, vì độc chiếm cả một đĩa đồ ăn là hành vi bất lịch sự.
Lời thề của cô dâu chú rể phần lớn đều giống nhau, thỉnh thoảng có vài người có khiếu hài hước bẩm sinh, khiến khách mời bật cười.
Lời phát biểu của bố mẹ hai bên thường rất xúc động, đôi lúc còn rơi nước mắt khi nói đến đoạn nghẹn ngào nhất.
Mọi người vỗ tay, Lương Uyển cũng là một trong số đó.
Điều kỳ lạ là, cô chưa bao giờ cảm thấy ghen tị, dù chỉ một lần.
Nhưng khi bố mẹ dắt tay cô dâu trao cho chú rể, cô lại trở thành người vô lễ một cách hiếm hoi—
Cúi đầu gắp thức ăn, không giống như những người khác, chăm chú dõi theo khoảnh khắc ấy.
Sau khi nghi thức kết thúc, tiếng trò chuyện râm ran lại vang lên, hòa cùng những bản nhạc lãng mạn trong nền.
"Hè vừa rồi, lúc về trường tham dự lễ kỷ niệm, mình thấy giáo sư Trình về trường giảng bài đấy."
"Giáo sư Trình? Nữ thần của mình!"
"Bà ấy vẫn dịu dàng và có khí chất như xưa."
Lương Uyển cảm thấy cái tên này nghe rất quen.
"Giáo sư Trình?"
"Trình Liên Thư đó! Cậu quên rồi à?" Bạn học vỗ vai cô, "Mình từng dẫn cậu đi nghe lớp học mở 'Chủ đề chia ly' của bà ấy mà."
Một bạn cùng phòng khác nhắc nhở: "Lương Uyển ngủ trong lớp đó. Hôm trước cậu ấy làm việc ở cửa hàng tiện lợi đến tận mười hai giờ, về ký túc xá còn vội viết luận văn, chẳng ngủ được chút nào."
"Hôm sau, bọn mình lôi cậu ấy đến lớp. Cậu quên rồi sao?"
Bạn học vừa nhổ xương cá vừa nói với Lương Uyển: "Ồ đúng rồi, thế thì cậu không có ấn tượng cũng phải. Cậu đâu có đăng ký lớp của giáo sư Trình."
Trình Liên Thư?
Ba chữ này càng khiến Lương Uyển cảm thấy quen thuộc.
Hình như cô đã từng nghe ở đâu đó.
Thời đại học, Lương Uyển tự vắt kiệt sức mình trong công việc và học hành.
Hệ quả là—những ký ức còn lại của cô ít đến đáng thương, chẳng có chuyện gì quá vui vẻ hay quá buồn bã.
Điều duy nhất cô nhớ là—
Sau khi buông bỏ tình cảm dành cho Trần Tri Nguyên, cô đã từng có một cái nhìn thoáng qua đầy rung động với một chàng trai trên con phố dài trước cổng trường.
Khi ấy mới khai giảng chưa lâu.
Cô một tay xách túi đầy đồ ăn liền vừa mua từ siêu thị, một tay xách theo thùng nước tinh khiết.
Và rồi, khi nhìn thấy người đó, máu trong cơ thể cô dường như đổ dồn hết lên não. Cô không nhớ cậu ấy lúc đó đang làm gì.
Chỉ nhớ rằng, mình đã bị thu hút đến mức lặng lẽ quan sát cậu ấy rất lâu.
Người đến người đi trước cổng trường, nhưng cô vẫn đứng yên một chỗ.
Chỉ nhìn mỗi cậu ấy.
Tuổi hai mươi dễ sinh lòng ngưỡng mộ.
Mặt bốc đồng của một Bạch Dương như cô, lần đó, đã bộc lộ không chút che giấu.
Khi chàng trai ấy quay người rời đi, cô đã bước lên, hỏi xin cách liên lạc của cậu ấy. Chắc hẳn không phải là một cách quá thông minh.
Cậu ấy từ chối.
Còn trẻ, da mặt mỏng.
Lương Uyển không cố chấp bám riết như với Chu Lịch.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy rời xa.
Cậu ấy trông như thế nào?
Không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rằng, cậu ấy rất cao.
Cao đến mức che khuất ánh mặt trời lọt qua kẽ lá hạt bàng rơi xuống mặt đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.