Lương Uyển hít sâu, hồi lâu không lên tiếng.
Cô không nhắm mắt, chỉ cúi xuống nhìn vào bóng tối, để tâm trí trống rỗng.
Chu Lịch cũng không thúc giục.
Cô có thể nghe thấy hơi thở của anh.
Hai người cứ thế lặng lẽ nằm bên nhau rất lâu.
Lương Uyển dụi mắt, ngẩng đầu lên, ánh sáng ngoài phòng ngủ len qua khe cửa hắt vào một chút.
Cô khẽ cười: "Dù sao cũng không thể lãng phí tài nghệ của anh được."
Khi bước ra ngoài, cô nhận ra quần áo bị vứt trên sàn lúc trước đã biến mất. Do dự một chút, cô hỏi Chu Lịch, sau đó nhận được câu trả lời rằng chúng đã được giặt sạch.
Cô hơi bất ngờ.
Mãi sau mới nhận ra sáng mai cô phải đi làm, không thể mặc đồ nhàu nhĩ, mà cũng không thực tế nếu đi mua đồ ngay lúc này—cửa hàng quần áo đâu có mở sớm như vậy.
Vì thế, cô khẽ nói một tiếng "Cảm ơn."
Lương Uyển hiện tại đang mặc bộ đồ ngủ của Chu Lịch. Tay áo và ống quần đều quá dài, phải xắn lên vài lần.
Tay áo còn có thể giữ nguyên ở khuỷu tay, không quá bất tiện, nhưng ống quần thì không ngoan ngoãn như thế.
Chất vải trơn mượt của bộ đồ ngủ khiến mỗi bước đi của cô làm mép quần bị tuột xuống một chút, đi vài bước là lại bị vướng.
Cô vừa định cúi xuống chỉnh lại thì Chu Lịch đã vòng tay dưới đùi cô, nhấc bổng lên, chỉ vài bước đã bế cô đến bàn ăn.
Lương Uyển còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe anh nói: "Mấy hôm nữa anh sẽ mua vài bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684899/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.