Bề mặt lạnh lẽo trong khoảnh khắc mọc ra xiềng xích, trói chặt đôi chân không thể di chuyển.
Lương Uyển đứng sững tại chỗ, theo bản năng quay lại, kinh ngạc nhìn anh. Cô lẽ ra phải quay đầu rời đi không chút do dự, nhưng bản năng luôn nhanh hơn lý trí.
Không biết có phải do ảo giác không, cô cảm thấy trong giọng điệu của anh mang theo ý chế giễu. Bốn mắt chạm nhau, cô vẫn không nhìn thấu suy nghĩ thực sự của người đàn ông này.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Lương Uyển cũng sẽ không tin rằng anh nói câu này là vì lưu luyến cô. Cô chưa từng quên rằng anh đã từng nói cô quá tự cho mình là trung tâm.
Chu Lịch và cô, ở một số khía cạnh nào đó, rất giống nhau.
Tình cảm, hay nói đúng hơn là d.ục vọng, đối với cả hai mà nói đều không đáng kể.
Có – thì chỉ như một chút gia vị cho cuộc sống, thêm phần thú vị.
Không có – cũng chẳng sao, cùng lắm thì tự mình giải quyết.
Nếu không chết vì thiếu nó, vậy nó vĩnh viễn không phải điều quan trọng nhất.
Logic cơ bản của cuộc sống chẳng qua chỉ là tiếp tục sống, tốt nhất là sống một cách đàng hoàng, vậy là đủ.
Sau một hồi suy xét, Lương Uyển dám khẳng định, anh đang chế giễu cô.
"Em từ chối."
Cô nắm chặt tay nắm cửa, thản nhiên đáp lời rồi bước ra ngoài.
"Gâu, gâu!"
Một cái đuôi như chổi lông bỗng xuất hiện từ phía ghế sofa trong phòng nghỉ, ve vẩy chạy đến trước mặt Lương Uyển. Cái thân hình mập ú lao tới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684920/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.