"Làm phiền gửi cho em số tài khoản ngân hàng của anh." Trong tầng hầm để xe tối tăm, màn hình điện thoại sáng rực chói mắt. Chu Lịch bật đèn lên, nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu. Ngón trỏ anh lướt nhẹ trên mặt lưng điện thoại, mãi một lúc sau mới dừng lại. Tin nhắn do Lương Uyển gửi đến. Đây là cách duy nhất họ có thể liên lạc với nhau mà không cần qua bên thứ ba. Tất cả đều nhờ vào Hổ Béo. Chu Lịch không trả lời, cất điện thoại vào túi, tắt máy xe rồi xuống xe. Tầng hầm mát hơn bên trên, bỗng nhiên, còi của một chiếc xe nào đó vang lên đột ngột, âm thanh vọng khắp không gian rộng lớn, kéo dài một cách khó chịu. Khi tiếng còi sắp tắt, một tiếng mèo kêu bất ngờ hòa lẫn vào đó. Mèo hoang tìm đến tầng hầm trú mưa, tránh nóng không có gì lạ. Chu Lịch theo âm thanh liếc mắt qua, là một con mèo sữa trắng muốt, chỉ có chân trước bên phải có một ít lông đen. Khuôn mặt tròn trĩnh của nó lộ ra vẻ ấm ức và vô tội. Điện thoại reo lên. Chu Lịch thu lại ánh mắt, vừa định nghe máy thì cuộc gọi đã bị ngắt. Từ đầu đến cuối chỉ reo đúng một giây. Anh cúi đầu nhìn nhật ký cuộc gọi nhỡ, khóe môi khẽ cong lên một chút mà không ai nhận ra. Không lâu sau, tin nhắn mới đến. "Bấm nhầm." Ngay sau đó, cô lặp lại yêu cầu: "Nếu anh không gửi em số tài khoản, em chỉ có thể chuyển cho Kim Nghị rồi nhờ anh ấy gửi lại anh." "Meo—" Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684921/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.