Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi trước tiên, sau đó trần nhà trắng toát đập vào mắt. Cố gắng di chuyển cánh tay, cô cảm nhận được thứ gì đó đang kéo căng, mang theo chút đau nhói.
Lương Uyển nhíu mày cúi xuống nhìn, một cây kim đang cắm trên mu bàn tay, dịch truyền chảy chậm qua ống truyền vào cơ thể.
Bên giường không có ai, điện thoại cũng không thấy đâu, cả trên người lẫn đầu giường. Cô vừa ngồi dậy định ấn chuông gọi y tá thì cơn chóng mặt ập đến, trước mắt lóe lên những vệt sáng trắng đen đan xen, từng đường vân xám trắng chập chờn di động. Lương Uyển đành thả lỏng, ngã người xuống giường, giơ cánh tay không truyền dịch lên che bớt ánh sáng trên trần.
Trong đầu cô trống rỗng như những bức tường bệnh viện, chẳng có lấy một ý nghĩ nào.
"Chị Uyển!"
Tiếng gọi mạnh mẽ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
Trần Nghiễn cầm mấy tờ giấy, cùng Phương Nguyện một trước một sau bước vào phòng bệnh. Một người khóc lóc như thể cô đã chết, trong khi người còn lại lại tỏ ra bình tĩnh, đáng tin cậy hơn nhiều.
Giữa những lời nói lộn xộn của Trần Nghiễn, Lương Uyển cuối cùng cũng bắt được một thông tin: "Là Kim Nghị của Voss gọi điện bảo các em đến?"
Phương Nguyện gật đầu: "Đúng vậy. Chị Alice bảo em qua đây, Ben thì nhất quyết đòi đi cùng." Không cần nghĩ cũng biết giờ này chắc chắn Fingerprint đang rất bận, việc Trần Nghiễn được đi theo có lẽ là nhờ Từ Phi Lâm đặc biệt ưu ái.
"Là Kim Nghị?"
Bộ não vừa mới tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684925/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.