Đáp xuống Bắc Kinh, Lương Uyển chưa kịp về nhà đã lập tức đến công ty. May mắn là hôm nay cô không phải tăng ca đến tận khuya, lúc bầu trời chuyển sang sắc lam của hoàng hôn, cô kéo vali về nhà.
Tạ Vãn Hinh chờ sẵn ở cửa, trông đáng thương như một chú mèo hoang—chỉ khác là một chú mèo Ragdoll lông lá bóng loáng.
Lương Uyển mở cửa, quay đầu lấy từ ngăn kéo một chiếc chìa khóa dự phòng đưa cho cô ấy. Căn nhà cũ này vẫn chưa đổi sang khóa điện tử.
"Lý Dịch Trình có thể sẽ tiếp tục tìm cậu, trước mắt cứ tạm lánh ở đây đã." Hai đêm liền ngủ không ngon, mí mắt Lương Uyển giật liên tục, đến cả việc mở ra cũng thấy tốn sức. "Cậu có muốn cân nhắc đổi chỗ thuê không? Hắn ta biết địa chỉ của cậu, thế thì không an toàn chút nào."
Tạ Vãn Hinh xách túi, ngã phịch xuống ghế sofa. "Nhưng hợp đồng thuê của mình vẫn chưa hết hạn mà."
"Thử thương lượng với chủ nhà xem. Nếu không được, thà chịu thiệt một ít tiền còn hơn mất an toàn."
Lương Uyển nói vậy vì xét theo tình hình của Tạ Vãn Hinh—cô ấy có tài chính ổn định, cùng lắm vẫn có bố mẹ giàu chống lưng. Đã không phải vì miếng cơm manh áo mà liều mạng, thì tránh rủi ro vẫn quan trọng hơn tiền bạc.
"Ừm... cũng đúng, hay là mình chuyển đến ở chung với cậu luôn đi?"
Căn hộ này có hai phòng ngủ, một phòng khách, tạm thời chỉ có một chiếc giường nhưng mua thêm cũng chẳng phải chuyện khó.
Lương Uyển không lên tiếng, có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684927/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.